Ấn Độ quyết tự sản xuất vũ khí, sau hơn 10 năm đi khắp thế giới mua vũ khí ngoại nhập, nhằm đề phòng Trung Quốc đang trỗi dậy đã tăng cường chi quân sự.
Trong 10 năm qua, Ấn Độ dự tính mua những chiếc trực thăng trị giá hơn 1 tỉ USD, để thay thế 200 chiếc trực đã lạc hậu của quân đội Ấn.
Nhưng hồi tháng 8, chính phủ Thủ tướng Narendra Modi đột ngột hủy chương trình này, để tự sản xuất trực thăng. Vài tháng qua, họ cũng bác hai đề xuất mua tàu ngầm và máy bay vận tải, vì quyết định tự sản xuất hai loại phương tiện này.
Lập "Make in India" để ngưng dùng vũ khí ngoại nhập
Đó là kết quả sự thúc đẩy đầy tham vọng của chính phủ Ấn, nhằm xây dựng nền công nghiệp quốc phòng. Ông Modi gọi chương trình này là “Đóng tại Ấn” (Make in India).
Cho đến nay, Ấn là nước mua vũ khí nhiều nhất thế giới, chiếm 14 % sản lượng nhập khẩu của thế, gần gấp 3 lần so với TQ.
Trong 7 năm tới, Ấn có thể chi hơn 130 tỉ USD để nhập khẩu vũ khí, để nâng cấp kho vũ khí cũ kỹ thời Liên Xô bằng những vũ khí hiện đại hơn, theo các quan chức cho biết.
Khâu hiện đại hóa quân sự của Ấn có thể tạo ra việc làm trị giá hàng tỷ USD cho các công ty Mỹ, nhưng cũng giúp tăng cường vai trò chiến lược của Ấn tại châu Á, vào lúc quân đội Ấn-Mỹ thường xuyên tập trận chung, trong bối cảnh phải đề phòng Trung Quốc.
Những vụ mua sắm ào ạt này trùng hợp việc Ấn đang có căng thẳng ngày càng tăng với TQ và Pakistan, cùng việc liên quân sẽ rút khỏi Afghanistan vào cuối năm nay.
Mỹ đã vượt qua Nga để trở thành nguồn cung ứng vũ khí lớn nhất của Ấn. Trong 3 năm qua, Ấn chi gần 14 tỉ USD để nhập khẩu vũ khí, trong đó có có hơn 5 tỉ USD dùng để mua “hàng” Mỹ.
Nga xếp thứ nhì, với số vũ khí trị giá hơn 4 tỉ USD bán cho Ấn.
Các nhà phân tích nói quan hệ quốc phòng thân cận hơn giữa Ấn-Mỹ là phần chủ đạo trong kỳ vọng cải thiện quan hệ song phương, mà Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gọi đó là “đối tác nổi bật của thế kỷ 21”.
Nhưng đối với các công ty Mỹ, hợp tác với Ấn có thể khiến họ thất vọng, vì Ấn xếp hạng thấp trên chỉ số toàn cầu “Nơi dễ làm ăn” của Ngân hàng thế giới (WB).
Các yếu tố gây khó khăn cho các công ty Mỹ: Ấn chậm có những quyết định, quy định chỉ cho phép nước ngoài đầu tư 49% vào các công ty quốc phòng Mỹ, cùng việc bắt buộc phải đầu tư vào sản xuất quốc phòng địa phương.
Chính sách đối ngoại độc lập của Ấn, cùng sự miễn cưỡng xem Mỹ là đồng minh cũng thường cản trở một liên minh chiến lược trọn vẹn.
Nay, Thủ tướng Modi muốn hủy chuyện nhập khẩu vũ khí, và chuyển Ấn không chỉ thành một nền sản xuất quốc phòng, mà còn là một nước xuất khẩu vũ khí lớn, như TQ đã làm trong nhiều năm qua.
Hồi tháng 8, khi ông Modi làm lễ đặt tên Kolkata cho chiếc tàu chiến lớn nhất do Ấn tự đóng, ông nói: “Chúng ta mơ chuyển hóa Ấn đủ mạnh để xuất khẩu phương tiện quốc phòng ra thế giới. Thay vì nhập khẩu từng phần cứng, chúng ta muốn Ấn trở thành nhà xuất khẩu các phương tiện này trong vài năm tới”.
Dỡ bỏ những rào cản làm chậm đà hiện đại hóa quân đội
Để thực hiện mục tiêu này, chính phủ hủy quy định cấp phép đối với gần 60% sản phẩm quốc phòng cho các công ty sản xuất.
Đầu năm 2014, mức hạn chế nước ngoài đầu tư vào công nghiệp quốc phòng được nâng từ 26 lên 49%, để khuyến khích có thêm liên doanh sản xuất với các nhà đầu tư nước ngoài.
Nhưng các công ty quốc phòng nước ngoài nói: thế vẫn chưa đủ để họ nhập công nghệ quốc phòng nhạy cảm vào Ấn. Ông Pratyush Kumar, chủ tịch tập đoàn Boeing India (đạt 2/3 hợp đồng quốc phòng với Mỹ) nói: “Về số lượng, nâng mức trần từ 26% lên 49% là một hướng đi đúng. Nhưng về chất lượng thì chẳng thay đổi được gì, vì chẳng trao quyền kiểm soát cho các nhà đầu tư nước ngoài”.
Các nhà phân tích nói Ấn đã tăng tốc những quyết định về quốc phòng.
Mỹ và Ấn ráo riết đàm phán từ tháng 5, về các dự án đặc biệt để đồng sản xuất tên lửa điều khiển chống tăng, hệ thống phóng máy bay từ tàu sân bay cùng các ,máy bay không người lái.
Nhưng phe đối lập nói Ấn đang bị phân hóa bởi hai mục tiêu đối chọi nhau: khát vọng dân tộc tự sản xuất vũ khí, cùng nhu cầu khẩn thiết khắc phục việc quân đội thiếu vũ khí hiện đại.
Quân đội Ấn đang cần có trực thăng mới, tàu ngầm, máy bay chiến đấu, máy dò mìn. Nhưng ngay cả lực lượng tăng của họ cũng thiếu vỏ dày. Lính cũng cần áo chống đạn thật nhẹ, súng nhẹ, ống nhòm ban đêm, giày bốt nhà binh và nón sắt.
"Mười năm lãng phí"
Trong 10 năm qua, các quyết định chủ đạo về trang bị cho quân đội thường bị trì trệ. Các nhà phân tích gọi hai nhiệm kỳ của cựu thủ tướng Manmohan Singh là “10 năm lãng phí” về mảng quốc phòng.
Cựu chỉ huy hải quân Arun Prakash nói: “Chúng tôi mất 10 năm chẳng làm được việc gì. Chính phủ trước lên danh sách quá nhiều công ty quốc phòng nước ngoài tham nhũng, tiêu cực, đến độ quân đội chẳng còn nguồn để mua sắm. Những vụ mua sắm bị treo, các cuộc điều tra kéo dài hoặc bị quên hẳn. Điều đó thật sự gây tổn thất cho quân đội.
Các quan chức nói chính phủ có thể xem xét lại mọi quy định bắt buộc trong việc đầu tư vào quốc phòng Ấn, để phù hợp với chủ trương tự sản xuất vũ khí của Thủ tướng Modi.
Nhưng dù có sự thúc đẩy của ông Modi, các chuyên gia quốc phòng nói Ấn chưa sẵn sàng để thực hiện một cuộc đại nhảy vọt như TQ đã làm được: là nước nhập khẩu vũ khí nhiều nhất hồi năm 2006, TQ trở thành nhà xuất khẩu quốc phòng lớn hàng thứ sáu thế giới hồi năm 2011.
Ông Prakash nói: “Trở thành một nhà xuất khẩu vũ khí là một khát vọng đáng trân trọng, nhưng sẽ mất rất nhiều công sức. Dựa trên tình trạng nghiên cứu-công nghệ quốc phòng hiện nay, đó là điều sẽ không thể xảy ra trong một sớm một chiều”.
----------------------------
Báo Đức tiết lộ cuộc họp kín suốt 6 giờ giữa Merkel và PutinThủ tướng Đức Angela Merkel đã dành 6 giờ tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Úc hồi cuối tuần qua để hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, với chủ đề trọng tâm thảo luận là cuộc khủng hoảng tại Ukraine, báo chí Đức đưa tin.
Hãng tin DPA của Đức cho hay, bà Merkel đã tới khách sạn của ông Putin tại thành phố Brisbane và dành gần 6 giờ tại một phòng họp nhỏ để hội đàm với nhà lãnh đạo Nga trong một cuộc gặp kín không được lên kế hoạch từ trước.
Theo nguồn tin trên, hai nhà lãnh đạo Đức và Nga đã hội đàm song phương trong 2 giờ, trước khi Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker cùng tham dự. Cuộc hội đàm 3 bên sau đó kéo dài thêm gần 4 giờ nữa.
Chi tiết cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Đức và Tổng thống Nga không được tiết lộ, nhưng nội dung chính được cho là tập trung vào tình hình Ukraine.
Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa Nga và phương Tây đang căng thẳng do cuộc khủng hoảng ở miền đông Ukraine.
Trong một cuộc họp báo ở Brisbane hồi cuối tuần qua, bà Merkel cho hay EU đang cân nhắc các lệnh trừng phạt tài chính bổ sung chống lại các cá nhân Nga liên quan tới khủng hoảng Ukraine.
Nhưng trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Đức ARD, Tổng thống Putin nói rằng các lệnh trừng phạt của phương Tây lên nền kinh tế Nga có thể phản tác dụng, làm tổn hại các đối tác thương mại phương Tây và cảm trở vận chuyển dầu mỏ và khí đốt của Nga.
Hội nghị thượng đỉnh G20 đã kết thúc hôm 16/11 tại thành phố Brisbane của Úc. Mặc dù cuộc khủng hoảng Ukraine không nằm trong chương trình nghị sự nhưng hội nghị năm nay đã bị phủ bóng đen bởi những tranh cãi quanh vấn đề Ukraine.
Tổng thống Nga đã rời G20 sớm trước khi thông báo chung của hội nghị được đưa ra. Báo chí phương Tây cho rằng ông Putin rời Úc sớm vì bị các lãnh đạo phương Tây đối xử lạnh nhạt do cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Tuy nhiên, Tổng thống Nga khẳng định ông về sớm vì chuyến bay dài và cần thời gian nghỉ ngơi.
--------------------------
Châu Âu không ra nổi phán quyết trừng phạt Nga
Ủy ban đối ngoại của Hội đồng châu Âu cho biết trong một thông cáo báo chí ngày 17.11 rằng họ sẽ đẩy mạnh trừng phạt phe ly khai tại miền đông Ukraine. Tuy nhiên, họ lại thất bại trong việc đồng thuận để ra tuyên bố đẩy mạnh trừng phạt Nga.
Bộ trưởng ngoại giao các nước thuộc EU đã nhóm họp tại Brussels để thảo luận về biện pháp trừng phạt những người ủng hộ phe ly khai ở Ukraine và các quan chức Nga. Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Pavlo Anatoliyovych Klimkin cố gắng khuyên các thành viên của Ủy ban đối ngoại của Hội đồng châu Âu gia tăng các trừng phạt nhắm vào Nga.
"Chúng ta cần phải tăng cường trừng phạt Nga nhằm khiến cho quân ly khai không thể gia tăng sức mạnh quân sự. Chúng tôi đang lo lắng không chỉ riêng tình hình miền đông Ukraine mà còn là cho cả liên minh châu Âu", ông Klimkin cho biết.
Tuy nhiên các quan chức còn lại trong Ủy ban cho rằng việc trừng phạt thêm đối với Nga là không cần thiết. Các biện pháp trừng phạt mới của EU sẽ không nhắm vào Nga mà chỉ nhắm vào lực lượng ủng hộ ly khai tại Ukraine.
"Sau khi đánh giá tình hình trên thực tế Ủy ban kêu gọi cơ quan phụ trách đối ngoại của liên minh châu Âu (EEAS) trình danh sách những người ủng hộ ly khai để bổ sung vào quyết định trừng phạt của EU", Ủy ban cho biết trong kết luận của mình về Ukraine.
Theo thông báo, EEAS "sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình thực tế và sẽ hành động phù hợp". Ủy ban đối ngoại của Hội đồng châu Âu đề cập đến các cuộc bầu cử được tổ chức tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (DPR và LPR) tự xưng vào ngày 2.11 là một "hành vi vi phạm và tinh thần của thỏa thuận ngừng bắn ở Minsk" và kêu gọi Nga "nhận trách nhiệm trong vụ bầu cử bất hợp pháp tại Donetsk và Lugansk".
Mỹ và EU đang chia rẽ vì việc gia tăng các lệnh trừng phạt chống lại Nga. Trong khi EU cho rằng việc trừng phạt thêm nữa nhắm vào Nga là không cần thiết thì tổng thống Obama phát biểu bên lề hội nghị thượng đỉnh G-20 lại cho rằng ông Putin đã "vi phạm luật pháp quốc tế khi cung cấp vũ khí hạng nặng cho lực lượng ly khai ở Ukraine" và vi phạm thỏa thuận ngừng bắn tại Minsk. Ông Obama cho biết việc "cô lập kinh tế" nhắm vào Nga sẽ tiếp tục gia tăng trừ khi ông Putin thay đổi.
Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa có cuộc trả lời với kênh truyền hình Đức ARD khi ông có mặt tại Úc để dự hội nghị thượng đỉnh G-20. Trong lần tiếp xúc với truyền thông phương Tây, ông Putin không quên nhắc phương Tây rằng cấm vận Nga là gián tiếp hại chết Ukraine.
---------------------------
Nhân viên cứu trợ Mỹ chết trong cuộc không kích trước video hành quyết?
Vụ hành quyết nhân viên cứu trợ Mỹ Peter Kassig có thể chỉ là sản phẩm dàn dựng sau khi con tin Mỹ thiệt mạng trong một cuộc không kích do Mỹ đứng đầu, thủ lĩnh của một tổ chức hoạt động bí mật tại Syria khẳng định.
Trò chuyện qua Skype với tờ Mail Online từ một nơi ẩn náu gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, một sinh viên ngành y 22 tuổi lấy biệt danh là Abu Ibrahim Raqqawi, người đứng đầu tổ chức tên gọi “Raqqa đang bị tàn sát âm thầm” (gọi tắt là nhóm Raqqa) vốn chống nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS), khẳng định rằng Kassgi đã thiệt mạng hôm 5/11 khi các chiến đấu cơ và máy bay do thám của liên quân do Mỹ đứng đầu dội bom xuống thị trấn Tel-Abyad ở phía bắc Syria.
Thông tin trên hiện chưa được kiểm chứng độc lập.
Bộ chỉ huy trung tâm của Mỹ trước đó đã thông báo rằng một cuộc không kích dữ dội đã phá hủy một pho vũ khí của IS tại thị trấn Tel-Abyad.
“Tôi nghĩ IS không hành quyết Kissig. Một tay súng IS nói với tôi rằng Kassig đã chết trong một cuộc không kích vào ngày 5/11 tại Tel-Abyad và đó là lý do tại sao chúng không quay cảnh hành quyết”, Raqqawi nói.
Tay súng đó là một trong những đầu tiên tới hiện trường để đảm bảo an ninh khu vực sau khi bom dội trúng tòa nhà tòa án của IS tại Tel-Abyad.
Các khẳng định trên diễn ra trong bối cảnh những đồn đoán ngày càng gia tăng về việc tại sao thi thể đầy đủ của Kassig không xuất hiện trong video được tung lên mạng hôm 16/11, trong đó IS khẳng định rằng nhân viên cứu trợ Mỹ đã bị hành quyết.
Không giống các video sát hại các con tin phương Tây trước đó của IS, Kassig không nói trực tiếp trước ông kính máy quay trước khi bị giết và thi thể của anh cũng không được ghi hình sau vụ hành quyết.
Các nguồn tin Mỹ cho hay Kassig có thể đã bị sát hại trước khi video được quay vì anh này không hợp tác với các phần tử thánh chiến, hoặc từ chối đưa ra tuyên bố cuối cùng trước ống kính, hoặc thậm chí có thể đã đánh trả trong khi vụ hành quyết diễn ra.
Các lực lượng Mỹ trước đó đã cố gắng thực hiện cố gắng thực hiện một nỗ lực mạo hiểm nhằm giải cứu các con tin Mỹ và Tổng thống Barack Obama nói rằng ông sẽ nỗ lực hết sức để giải cứu các công dân Mỹ nếu xác định được địa điểm giam giữ họ.
Các máy bay của phương Tây đã tiến hành hàng loạt vụ không kích nhằm vào nhà máy lọc dầu và kho vũ khí của IS tại thị trấn Tel-Abyad, nơi Kassig được cho là đã bị trúng bom. Nhưng nếu có bất kỳ thông tin tình báo nào cho thấy nơi anh này đang bị giam giữ thì những cuộc tấn công như vậy nhiều khả năng sẽ không được “bật đèn xanh”.
Nhóm “Raqqa đang bị tàn sát âm thầm” cũng khẳng định rằng đã tìm ra địa điểm chính xác nơi IS ghi hình trong đoạn video mới nhất, vốn cũng quay cảnh một nhóm binh sĩ Syria bị các phiến quân đội khăn trùm đầu sát hại dã man.
Nhóm trên đã đưa ra một bản đồ cho thấy địa điểm ghi hình của IS nằm ở khu vực ngoại ô thị trấn Dabiq, phía bắc thành phố Aleppo của Syria. Các video hành quyết trước đó của IS được tin là đã được ghi hình tại Raqqa, thành trì của IS.
Bộ chỉ huy trung tâm của Mỹ hiện chưa có bình luận nào về các thông tin trên. Nhưng một thông tin trên trang web của cơ quan này viết: “Các lực lượng quân sự của Mỹ và các quốc gia đối tác đã tiếp tục tấn công IS tại Syria từ 5-7/11, sử dụng máy bay chiến đấu, ném bom, máy bay điều khiển từ xa để tiến hành 8 cuộc không kích”.
Một cuộc không kích gần Tel-Abyad đã phá hủy một kho vũ khí của IS.
Các thông tin do nhóm Raqqa đưa ra đã nhận được sự ủng hộ của các nguồn tin tình báo Anh.
Một trong những chuyên gia pháp y hàng đầu của Mỹ, tiến sĩ Michael M. Baden, cũng cho biết rằng có khả năng một vụ hành quyết Kassig đã bị dàn dựng.
Kassig, 26 tuổi, tới từ thành phố Indianapolis, bang Indiana, từng phục vụ trong một đơn vị chiến dịch đặc biệt của Mỹ và được triển khai tới Iraq vào năm 2007. Anh đã nỗ lực thực hiện các hoạt động từ thiện sau khi rời quân đội. Kassig bị bắt cóc hồi tháng 10/2013 trong khi đang di chuyển ở miền đông Syria.
-----------------------
Nhân vật khởi xướng phong trào "Chiếm Trung tâm" ở Hong Kong từ chức
Ngày 18/11, ông Trần Kiện Dân, 1 trong 3 người khởi xướng phong trào "Chiếm Trung tâm" ở Đặc khu hành chính Hong Kong của Trung Quốc đã tuyên bố từ chức Chủ nhiệm Trung tâm Nghiên cứu Xã hội Dân sự.
Ông Trần Kiện Dân đã công bố trên trang Facebook cá nhân về quyết định từ chức Chủ nhiệm Trung tâm Nghiên cứu Xã hội Dân sự.
Đây là một đơn vị nằm trong Viện Nghiên cứu châu Á-Thái Bình Dương Hong Kong thuộc Đại học Trung văn Hong Kong, nơi ông Trần Kiện Dân vẫn là phó giáo sư.
Tuy không tiết lộ nguyên nhân và thời gian từ chức cụ thể nhưng ông Trần Kiện Dân cho biết hôm 6/11, Đại học Trung văn Hong Kong đã ủy nhiệm cho giáo sư Hoàng Hồng thuộc Khoa Công tác Xã hội đảm nhiệm chức vụ của ông./.
--------------------------