Có lẽ chỉ khi 2 bên hứng trọn mọi ảnh hưởng nặng nề từ sự đối đầu, họ mới chịu ngồi lại để tìm giải pháp thiết thực nhất.
NATO định mở thêm mặt trận thông tin ở Đông Âu
Ngày 29/3, các phương tiện truyền thông Latvia đưa tin, thủ đô Riga của họ gần đây đã trở thành nơi đặt một chi nhánh mới của kênh truyền hình NATOChannel, chuyên cung cấp các nội dung truyền thông qua phát thanh, truyền hình, và internet cho liên minh này.
Văn phòng của NATOChannel ở Riga sẽ hoạt động song song với 2 văn phòng khác ở châu Âu, trụ sở tại Bỉ và Tây Ban Nha.
Trong thời gian tới, các nhà báo văn phòng Riga sẽ được triển khai tới Ukraine, Romania và Estonia để đưa tin về các hoạt động và nhiệm vụ có liên quan đến NATO tại đó.
Tuần trước, Tư lệnh tối cao NATO, Tướng Philip Breedlove cũng đã nêu rõ rằng phương Tây cần tìm cách tham gia vào cuộc chiến tranh thông tin với Nga. Theo tướng Breedlove, cách tấn công hiệu quả lại những thông tin giả do đối phương đưa ra là phơi bày sự thật ra ánh sáng.
Lời tuyên bố trên của Tướng Breedlove song song với việc NATO thành lập sở chỉ huy tác chiến thông tin ở Lavia khiến nhiều chuyên gia nhận định, khối này đang có ý định mở thêm một mặt trận thông tin ở khu vực Đông Âu gần với Nga.
Mỹ điều thêm chiến đấu cơ, gia tăng sức ép
Trong khi NATO muốn xúc tiến công tác trên mặt trận thông tin, thì Mỹ vẫn ưu tiên hơn cho việc triển khai vũ khí. Business Insider đưa tin, Không quân Mỹ đã triển khai phi đoàn tiêm kích chiến thuật đặc biệt 125 đang đóng ở Jacksonville trực thuộc lực lượng không quân vệ binh quốc gia Florida, cùng 12 máy bay chiến đấu F-15 đến Đông Âu.
Phi đoàn tiêm kích chiến thuật đặc biệt 125 sẽ tham gia cuộc tập trận đa quốc gia mang tên là Frisian Flag và sau đó sẽ được di chuyển đến ngay gần sát biên giới Nga và đóng tại căn cứ quân sự Graf Ignatievo ở Bulgaria nhưng chỉ là tạm thời.
Các máy bay chiến đấu F-15 hỗ trợ chiến dịch "Quyết tâm Đại tây Dương" có sứ mệnh thể hiện sự cam kết của Washington đối với hòa bình và ổn định trong khu vực và trấn an các đồng minh châu Âu trong bối cảnh gia tăng căng thẳng với Nga sau sự kiện sáp nhập Crimea vào Nga năm 2014.
Có thể nói, song song với phương Tây, Mỹ cũng triển khai nhiều động thái “chăm sóc đặc biệt” khu vực Đông Âu, nhất là những nước thành viên NATO thuộc khu vực Đông Âu và các nước vùng Baltic.
Mỹ đã gửi thêm nhiều xe tăng, binh sĩ cũng như tham gia hàng loạt các cuộc tập trận lớn nhỏ với các đồng minh châu Âu đặc biệt là các nước Đông Âu và Baltic kể từ khi khủng hoảng Ukraine nổ ra.
Tập trận lớn nhất của Anh trong 13 năm qua
Ngày 29/3, RT dẫn một nguồn tin quân sự của Anh cho biết, một cuộc tập trận mang tên “Báo đen trỗi dậy (Rising Panther) đã huy động hơn 30 chiến đấu cơ thuộc Lực lượng Không quân Hoàng gia Anh. Cuộc tập trận này được cho là nhằm đối phó với mối đe doạ an ninh tại khu vực xung quanh các bờ biển của Anh.
Tại đợt diễn tập này, các chiến đấu cơ Anh sẽ thực hành khả năng tác chiến, ngăn chặn sự tấn công từ các mối đe doạ tại khu vực Đông Bắc và Scotland. Các cuộc diễn tập trên không có sự phối hợp tác chiến với lực lượng dưới mặt đất.
Nói về cuộc tập trận, tờ The Sunday Times nhận định: "Không quân Hoàng gia thực hiện một loạt các cuộc tập trận nghênh chiến các cuộc không kích của kẻ thù nhằm vào Vương quốc Anh".
Theo TASS (Nga), Anh tổ chức nhiều hoạt động diễn tập ở Đông Bắc nước này nhằm đối phó với các máy bay Nga đang áp sát không phận họ ngày càng nhiều.
Dự kiến, Anh sẽ tổ chức cuộc tập trận như vậy theo định kỳ 6 lần trong một năm, theo Không lực Hoàng gia Anh.
Đối sách của Nga là gì?
Hiển nhiên, Nga đã nhìn thấy rõ ý định xích lại gần khu vực Đông Âu, gia tăng ảnh hưởng của Mỹ và NATO.
Hồi tuần trước, Đại sứ của Nga tại NATO, ông Aleksandr Grushko phát biểu trên kênh truyền hình Đức Das Erste TV rằng: “NATO đã tổ chức hơn 200 cuộc tập trận. Số lượng máy bay chiến thuật của các lực lượng không quân NATO xuất hiện ở biển Baltic, biển Barents cũng như ở những khu vực gần biên giới của Nga đã vượt qua con số 3.000 chiếc vào năm ngoái. Trong năm 2014, NATO đã tổ chức gấp đôi số cuộc tập trận so với năm 2013”.
Bởi thế trong bối cảnh căng thẳng hiện nay, không có gì đáng ngạc nhiên khi Kremlin đã tăng cường chi tiêu quốc phòng lên 1/3 trong năm 2015, với một ngân sách quân sự lên tới 50 tỷ USD, theo RT.
Mặt khác, trong thế đề phòng, Nga cử luôn cả máy bay ném bom tầm xa có khả năng mang theo vũ khí hạt nhân đến Biển Đen để theo dõi các cuộc tập trận rầm rộ trong thời gian gần đây của NATO và Mỹ.
Song song với đó, Nga cũng tổ chức những cuộc tập trận riêng. Từ ngày 16/3 đến ngày 10/4, Nga đã tổ chức một cuộc tập trận quy mô với 80 vụ phóng tên lửa, 30 đợt cất cánh của các máy bay tiêm kích, khoảng 800 lần bắn đạn pháo... cùng 45.000 binh sỹ kéo dài trên toàn lãnh thổ.
Đây là cuộc tập trận được đánh giá là một trong những đợt phô diễn quân sự lớn nhất của Nga kể từ sau Chiến tranh lạnh.
Nga cũng khẳng định rằng việc NATO và Mỹ tìm cách tiếp cận khu vực Đông Âu gần biên giới Nga là hành động đe doạ tới an ninh quốc gia. Những động thái này của Mỹ và phương Tây có thể khiến tình hình gia thêm căng thẳng.
Moscow cũng cho biết nhiều kế hoạch hiện đại hoá quân đội đang được nước này triển khai và Nga sẽ thường xuyên xuất hiện gần biên giới các nước thuộc khối đồng minh. Có lẽ cuộc đối đầu giữa Nga với Mỹ và các nước phương Tây sẽ là một cuộc chiến còn dài hơi.
Nhiều chuyên gia dự đoán, nếu Nga, Mỹ, NATO vẫn tiếp tục các chính sách “cứng rắn” với nhau như hiện nay, tình hình sắp tới sẽ còn căng hơn nữa.
Câu hỏi đặt ra ở đây là, đâu mới là giới hạn cho Moscow và phương Tây? Có lẽ, trong tương lai, khi 2 bên đều hứng chịu đủ mọi ảnh hưởng nặng nề bởi sự đối đầu, thì cả 2 sẽ phải ngồi xuống với nhau và đàm phán, để tìm ra một giải pháp thiết thực nhất./.
------------------------
Hải quân Mỹ vạch chiến lược mới, duy trì quyền thống trị
Hải quân Mỹ vừa vạch ra Chiến lược mới, kết nối 6 không gian chiến trường, nhằm duy trì quyền thống trị trên biển, tiếp tục coi trọng khu vực châu Á-TBD.
Ngày 13 tháng 3, các lực lượng Hải quân, Hải quân đánh bộ và lực lượng tác chiến ven bờ Hoa Kỳ đã công bố bản "Chiến lược hợp tác lực lượng trên biển thế kỉ 21" mới, viết tắt là CS-21. Đây là lần chỉnh lý đầu tiên của bản chiến lược sau gần 8 năm.
Chiến lược mới được xây dựng dựa trên những phán đoán của quân đội Hoa Kỳ về môi trường an ninh và kinh tế toàn cầu, với chỉ đạo chiến lược lấy từ "Chỉ nam chiến lược Quốc phòng 2012”, “Báo cáo đánh giá quốc phòng 4 năm” (từ 2010- 2014) và “Báo cáo đánh giá an ninh nội địa 4 năm”.
CS-21 đã trình bày một cách toàn diện những cách thức phương pháp mà quân đội Mỹ sẽ thiết kế, tổ chức và vận dụng lực lượng trên biển để hỗ trợ cho chiến lược quốc gia, chiến lược quốc phòng và chiến lược an ninh nội địa, nêu lên những trọng điểm cần ưu tiên trong xây dựng lực lượng trên biển, nhằm duy trì và bảo vệ bá quyền trên biển của Hoa Kỳ.
So với bản Chiến lược trên biển năm 2007, CS-21 có những thay đổi và đặc điểm chủ yếu sau:
Thứ nhất là về phán đoán mối đe dọa, nổi bật là mối đe dọa an ninh truyền thống từ các tổ chức phi chính phủ, nâng cao chú ý đề phòng những nước lớn mới nổi.
Phần lớn quan chức quân đội và nhà phân tích chiến lược Mỹ đã phê bình bản “Chiến lược 2007” đã quan tâm thái quá đến những mối đe dọa an ninh phi truyền thống như chủ nghĩa khủng bố, hải tặc, buôn lậu phi pháp trên biển, thiên tai..., mà xem nhẹ mối đe dọa an ninh truyền thống.
Tuy có điều chỉnh nhưng bản Chiến lược mới vẫn tiếp tục liệt kê ra những thách thức an ninh phi truyền thống như tổ chức bạo lực cực đoan và các tổ chức khủng bố khác, đồng thời liệt các nước Trung Quốc, Nga, Iran và Triều Tiên vào mối đe dọa hoặc thách thức chủ yếu.
Thứ hai là về trọng điểm chiến lược và địa lý chiến lược, CS-21 lần đầu tiên đưa ra khái niệm mới và tập trung cao độ vào “Liên khu vực Ấn Độ Dương - Châu Á-Thái Bình Dương”.
Chiến lược mới cho rằng, đây là khu vực kéo dài qua bờ biển phía Đông Châu Phi và bờ Tây Hoa Kỳ, 8 trong số 10 quốc gia đông dân nhất thế giới đều nằm ở đây, tầm quan trọng của nó đối với Washington và các nước đồng minh, đối tác của nước Mỹ ngày càng lớn.
Kinh tế và an ninh của Hoa Kỳ có liên quan mật thiết với các trung tâm thương mại lớn thông qua Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, vì vậy lực lượng trên biển của Mỹ có trách nhiệm lâu dài với an ninh của khu vực này. Mục tiêu của Washington là đến năm 2020, ước tính sẽ có khoảng 60% tàu chiến của hải quân Mỹ sẽ được triển khai tại đây.
Để thực hiện điều này, Hải quân Hoa Kỳ sẽ tăng thêm 1 tàu ngầm hạt nhân tấn công ở đảo Guam, tăng số tàu chiến đóng gần vùng biển Singapore lên 4 chiếc, bố trí tàu khu trục Aegis đa chức năng tiên tiến và tàu khu trục lớp Zumwalt, cùng với chiến đấu cơ F-35, máy bay vận tải MV-22 Osprey và máy bay không người lái MQ-4C.
Thứ ba là về nâng cao năng lực, khái niệm “Thâm nhập toàn khu vực” lần đầu tiên được đưa ra đã được liệt vào trong 5 hạng mục năng lực tác chiến cơ bản hàng đầu cần phải trang bị của lực lượng Hải quân Hoa Kỳ.
Chiến lược mới chỉ rõ rằng, ngoài 4 năng lực cần có mang tính truyền thống là răn đe bằng vũ lực, kiểm soát trên biển, triển khai sức mạnh và giữ gìn an ninh trên biển, hiện nay lực lượng Hải quân Hoa Kỳ cần phải có thêm năng lực thứ 5 là "Thâm nhập toàn khu vực".
5 năng lực toàn diện trên sẽ đảm bảo cho quân đội Mỹ có thể tự do hành động trong 6 không gian tác chiến trên biển, đất liền, trên không, vũ trụ, không gian mạng và phổ điện từ, đánh bại những đối thủ tiềm tàng đang thực hiện "chống xâm nhập/khu vực cấm" (A2/AD), nhằm ngăn chặn quân đội Hoa Kỳ tiến vào bờ biển hoặc nội địa của mình.
"Thâm nhập toàn khu vực" của quân đội Hoa Kỳ sẽ thông qua "cảm nhận không gian chiến trường", đảm bảo chỉ huy-kiểm soát được các hoạt động tác chiến như: "Tác chiến không gian mạng", "Tác chiến cơ động điện từ", "Hỏa lực tác chiến tổng thể" v.v..
Thứ tư là về phương thức tác chiến và không gian tác chiến, chú trọng nhiều hơn vào tác chiến trên không gian vũ trụ, không gian mạng và phổ điện từ.
Chiến lược mới chỉ ra rằng, đối thủ tiềm ẩn của Washington sẽ vận dụng hệ thống chỉ huy-kiểm soát tiên tiến được hỗ trợ tích hợp mạng internet, trang bị năng lực tác chiến điện tử, mạng và không gian, nâng cao tốc độ và khả năng chỉ huy-kiểm soát, hiệp đồng quân binh chủng.
Vì vậy, sẽ không dễ dàng cho Nhà Trắng nếu muốn tiếp tục đứng vững ở vị trí đỉnh cao trong lĩnh vực thông tin. Lực lượng trên biển Hoa Kỳ một mặt sẽ phải tìm cách đánh sập các hệ thống triển khai trên không gian mạng của đối thủ, mặt khác bắt buộc phải có tính mềm dẻo trong tác chiến dưới điều kiện thù địch nhất.
Thứ năm là về vận dụng binh lực, cần chú trọng nhất là "hiện diện tuyến đầu" và "tác chiến tuyến đầu".
Theo CS-21, binh lực "tác chiến tuyến đầu" của hải quân Hoa Kỳ sẽ duy trì tự do hàng hải trên "vùng biển chung", tạo môi trường an ninh, thể hiện quyết tâm của Washington trong nhiệm vụ bảo vệ lợi ích quốc gia, thúc đẩy sự thịnh vượng toàn cầu.
Hải quân Mỹ năm 2020 sẽ duy trì 120 tàu chấp hành nhiệm vụ "hiện diện tuyến đầu", trọng điểm là khu vực Ấn Độ Dương - Châu Á-Thái Bình Dương, hiện nay đã có khoảng 97 chiến hạm "tuyến đầu" được bố trí ở Nhật Bản, đảo Guam, Singapore và Tây Ban Nha.
Đi sâu phân tích bản Chiến lược trên biển mới của Hoa Kỳ sẽ thấy rằng, mặc dù khủng hoảng kinh tế trong những năm gần đây đã khiến chi phí dành cho quân đội của nước này có phần dè xẻn hơn, song ý đồ duy trì quyền thống trị trên biển của Washington vẫn không hề giảm đi chút nào.
Một khi Washington không thay đổi tâm lý kiểu “Chiến tranh lạnh” thì năng lực tác chiến trên biển của hải quân nước này sẽ không thể suy yếu đi mà còn tiếp tục được nâng cao hơn nữa.
Hải quân Hoa Kỳ sẽ duy trì hơn 300 chiếc tàu chiến, trong đó có 11 tàu sân bay, 14 tàu ngầm tên lửa đạn đạo và 33 tàu tác chiến đổ bộ; lực lượng của cảnh sát biển sẽ duy trì 91 chiếc, khi có chiến tranh sẽ do hải quân quản lý.
CS-21 với khái niệm mới về "thâm nhập toàn khu vực" nhằm nâng cao khả năng tác chiến của quân đội Mỹ, có thể tự do thâm nhập vùng biển thậm chí là đất liền của nước khác, bảo đảm địa vị số 1 thế giới của hải quân Hoa Kỳ, đánh bại mọi đối thủ.
Các chuyên gia quân sự nhận định, trong vòng 30-50 năm nữa, vẫn không có cường quốc hải quân nảo có thể đuổi kịp chứ đừng nói là vượt qua hải quân Hoa Kỳ, dù là đối thủ truyền thống Nga hay “thiếu gia mới nổi” Trung Quốc.
----------------------
Phe Cộng hòa xem ông Obama là mối nguy hiểm hơn cả Putin
Kết quả một cuộc khảo sát trực tuyến được công bố ngày 30/3 cho thấy, cử tri đảng Cộng hòa xem ông Obama là “mối đe dọa an ninh quốc gia” số một, trên cả Tổng thống Syria Assad và Tổng thống Nga Putin, cho thấy sự chia rẽ sâu sắc trên chính trường Mỹ.
Cuộc khảo sát được Ipsos/Reuters tiến hành trực tuyến, với tổng cộng 2809 người tham gia. Họ được yêu cầu đánh giá mức độ nguy hại đối với nước Mỹ mà một số nước, tổ chức và cá nhân có thể gây ra. Người tham gia khảo sát sẽ đánh giá dựa trên danh sách các cá nhân, tổ chức và quốc gia được đưa ra, trên thang điểm từ 1 đến 5, với mức 5 đồng nghĩa với mối đe dọa cận kề.
Khảo sát cho thấy có tới 34% cử tri thuộc đảng Cộng hòa đã xếp Tổng thống Mỹ Obama là mối đe dọa cận kề, cao hơn cả Tổng thống Nga Putin (25%), người vẫn bị Mỹ và phương Tây cáo buộc gây chiến tại Ukraine, và cao hơn cả Tổng thống Syria Assad.
Chính phủ các nước phương Tây từng cáo buộc chính quyền của ông Assad sử dụng vũ khí hóa học và bom bẩn để tấn công phe nổi dậy tại nước này, và Mỹ từng có ý định tấn công vũ trang để lật đổ ông Assad.
Với mức độ phân cực trên chính trường Mỹ, kết quả này không có gì đáng ngạc nhiên, Barry Glassner, một nhà xã hội học và tác giả của cuốn sách “Văn hóa sợ hãi: Vì sao người Mỹ sợ những điều sai trái” cho biết.
“Những người đang nắm quyền luôn có xu hướng bị biến thành quỷ dữ”, ông Glassner nói, và cho biết thêm “việc reo rắc nỗi sợ hãi” sẽ là chiêu bài chính của hai đảng Cộng hòa và Dân chủ trong chiến dịch bầu cử Tổng thống Mỹ 2016.
---------------------