Từng có một gia đình ấm êm, với người vợ làm giáo viên, các con ngoan học giỏi, nhưng Ngô Văn Chữ, SN 1956, trú tại thị trấn nông trường Mộc Châu, tỉnh Sơn La không biết giữ lấy. Bỏ việc, Chữ bập vào ma túy rồi phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác. Để rồi giờ đây, Chữ chịu mức án chung thân trong trại giam, các con phải bỏ dở học hành vì ma túy...
Khi ma túy len lỏi vào hạnh phúc gia đình?
Những ngày đông giá buốt, Ngô Văn Chữ bảo rằng ông ta lấy nguồn vui từ chính những công việc nấu và phụ bếp hàng ngày.
Theo lời Chữ thì khi xưa, Chữ là công nhân bậc cao. Chính vì có bàn tay khéo léo cùng với duyên phận đưa đẩy đã cho Chữ gặp cô giáo dạy tiểu học của thị trấn. Tình yêu nảy nở và rồi họ đã lên duyên vợ chồng, sinh được hai cậu con trai bụ bẫm. Họ sống trong những ngày tháng thiếu thốn về kinh tế ở nông trường nhưng hạnh phúc luôn đầy ắp. Được thừa hưởng gen thông minh của cả cha và mẹ nên ngay từ thủa nhỏ, cả hai người con của Chữ đều học khá tốt. Ngày ấy, không ít gia đình nhìn vào gia đình Chữ mà khát khao.
Hai cậu con trai của Chữ đậu vào hai trường có tiếng ở Hà Nội. Thế nhưng, tương lai, hạnh phúc của chúng bị chính bàn tay Chữ vùi dập...
Năm 1993, lấy lý do sức khỏe yếu, Chữ về nghỉ hưu non, còn vợ vẫn giảng dạy. Thế nhưng, cũng chính từ lúc nghỉ hưu, Chữ sinh đổ đốn khi bập vào ma túy. Theo lời Chữ thì thời ấy, xung quanh là tụ điểm tập trung hàng trắng. Vì thế, Chữ đã không giữ được bản thân khi bập vào hút hít. Để có tiền ném vào cuộc chơi, Chữ đã không ngần ngại bán ma túy. Vì thế, năm 1998, Chữ bị TAND huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La xử phạt 36 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Ra tù, nhìn hai đứa con học giỏi, đỗ đạt, cứ tưởng Chữ sẽ thay đổi tâm tính. Nào ngờ, chỉ ít thời gian sau, Chữ lại bập sâu hơn.
Phạm nhân Ngô Văn Chữ chia sẻ. Ảnh: Nguyễn Vũ
Những bánh heroin bị phát hiện
Theo điều tra, khoảng 23g30 ngày 7-1-2006, tại km155 QL 6A thuộc địa phận xã Lóong Luông, thị trấn nông trường Mộc Châu, tỉnh Sơn La, các trinh sát đã bắt quả tang hai đối tượng Đào Quang Vĩ, SN 1978, trú tại thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh, làm nghề lái xe và Nguyễn Thị Khuyên, SN 1971, trú tại xã Gia Đông, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh đang vận chuyển trái phép chất ma túy đi trên xe Daewoo loại 4 chỗ ngồi BKS: 29U-4275 do Vũ Bá Khánh điều khiển. Tại thời điểm kiểm tra, các trinh sát thu 3 bánh heroin được các đối tượng cất giấu trên xe với tổng trọng lượng 1.035,65 gam và một số tang vật liên quan.
Hai đối tượng khai nhận số hàng trắng trên được chúng mua của đối tượng Đỗ Thị Đông, SN 1959, trú tại tiểu khu nhà nghỉ thị trấn nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Ngày hôm sau (8-1-2006) CQCSĐT đã ra lệnh bắt và khám xét khẩn cấp đối với Đỗ Thị Đông. Đông khai nhận nguồn gốc ba bánh heroin trên cô ta nhờ Ngô Văn Chữ mua giúp. Ngày 9-1-2006, CQCSĐT đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Ngô Văn Chữ, thu một số tang vật liên quan đến vụ án. Tại thời điểm cảnh sát ập vào, Chữ đã “cao chạy xa bay”. Thế nhưng, đến ngày 18-3, Ngô Văn Chữ đã bị bắt tại nhà riêng ở Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Quá trình điều tra, các đối tượng khai nhận: Do là người cùng quê và có sự qua lại, quen biết nhau từ trước nên ngày 2-1-2006, Vĩ đã gọi điện cho Đông nhờ mua hộ “hàng trắng” và được người phụ nữ này nhận lời. Do biết Ngô Văn Chữ là đối tượng nghiện ma túy nên Đông đã tìm gặp và nhờ người đàn ông này mua giúp 3 bánh heroin. Nhận tiền đặt cọc từ Đông, ngày 4-1, Chữ vào Chiềng Ve và đi bộ vào bản của người Mông (giáp biên giới Việt – Lào) và gặp người đàn ông tên Sênh đặt vấn đề mua hàng. Sau khi mua được 3 bánh heroin, Chữ mang về nhà cho vào hộp bánh Kinh Đô. Đến 16g chiều 5-1, Đông vào tận nhà Chữ mua 3 bánh heroin trên với giá 5.500USD/bánh.
Nhận được thông báo của Đông đã có “hàng”, Vĩ điện thoại cho dì là Nguyễn Thị Khuyên hỏi vay 100 triệu đồng, cùng với số tiền 200 triệu đồng của mình, Vĩ mang ra hiệu vàng đổi được 17.400 USD và rủ Khuyên lên thị trấn nông trường Mộc Châu. Trên đường đi, biết cháu đang trên đường đi lấy ma túy, Khuyên đồng ý “góp vốn” 100 triệu đồng để lấy hàng và nếu được lãi sẽ tính toán sau.
Đến 14g ngày 7-1, Vĩ thuê xe taxi của Vũ Bá Khánh cùng với Nguyễn Thị Khuyên lên Mộc Châu, Sơn La lấy “hàng”. Tuy nhiên, sau khi lấy hàng xong, đang trên đường xuôi về Bắc Ninh thì cả hai bị các trinh sát bắt quả tang.
Với hành vi mua bán trái phép các chất ma túy, Ngô Văn Chữ cùng với Đào Quang Vĩ, Đỗ Thị Đông đã phải nhận mức án tù chung thân và Nguyễn Thị Khuyên mức án 20 năm tù. Điều đáng nói là những đối tượng bị bắt trong cùng đường dây của Chữ đều đã có tiền án tiền sự hoặc có chồng cũng đã phạm tội và đang thụ án tại các trại giam.
Màn đêm đi qua, tình người đọng lại!
Đối với Ngô Văn Chữ, bản án chung thân đối với ông ta là hình phạt rất thích đáng. Thế nhưng, đến bây giờ, khi cải tạo gần chục năm trong trại giam, mỗi khi ngồi tĩnh tâm lại Chữ thấy cay đắng. Bởi nếu như Chữ không gây ra tội, có lẽ các con của Chữ không phải chịu cuộc sống lênh đênh đến thế. Cậu con trai lớn của Chữ đỗ ĐH Luật Hà Nội, còn người con thứ 2 đỗ Học viện Kỹ thuật quân sự. Vợ Chữ tần tảo, chắt chiu và cũng đã mua cho hai con được căn nhà nhỏ ở Thanh Xuân, Hà Nội để chúng lấy chỗ đi về, học hành. Tuy nhiên, bi kịch xảy ra đối với cả hai cậu ấm của Chữ khi ngày ông ta bị bắt cũng là lúc đứa con trai thứ 2 đang học năm thứ 4 ĐH. Cậu chán nản, học hành sa sút và bị nhà trường buộc thôi học.
Đối với Chữ, đó là hình phạt còn nặng nề gấp trăm, gấp nghìn lần bản án mà ông ta đang thi hành. Bởi chính nguyên nhân từ sự thiếu hiểu biết pháp luật, tham vọng làm giàu nhanh chóng của Chữ đã khiến tương lai không những của Chữ mà cả của các con đóng lại. Giờ đây, qua những năm tháng gặm nhấm nỗi buồn trong trại giam, Chữ được phân về đội 1, đội chuyên nấu cơm cho các phạm nhân trong trại. Chữ bảo, đặc thù công việc dậy sớm và đi về buồng giam cũng muộn hơn so với những phạm nhân khác, nhưng chính công việc đã làm cho ông ta vui mỗi ngày. Bởi đã gần 5 năm nay, có lẽ vợ dần một yếu, các con chưa đứa nào có công ăn việc làm ổn định, thế nên ngần ấy năm, Chữ không có ai thăm gặp.
Chữ bảo, tất cả những bi kịch ấy đều do ông ta gây lên. Nhưng trong sâu thẳm, Chữ thấy rất buồn, nhất là những ngày Tết đang cận kề. Bởi những năm trước, cứ mỗi lần nhìn thấy những phạm nhân khác có người thăm gặp, Chữ lại tủi thân, rớt nước mắt. Ngô Văn Chữ bảo rằng, chính bài học sâu sắc được rút ra từ bản thân, thế nên thông qua báo PL&XH, ông cũng muốn gửi gắm đến những người đang, đã và định dính vào ma túy câu chuyện của mình. Bởi dính vào ma túy, đồng nghĩa với việc lĩnh bản án tử, với sự hủy hoại gia đình của chính mình và ảnh hưởng đến an ninh trật tự của toàn xã hội.
Thế nhưng, đối với một người tù như Chữ, ông ta bảo rằng: “Đến bây giờ tôi vẫn có một mong ước nhỏ nhoi rằng Tết này sẽ được vợ và các con xuống thăm nuôi và sẽ được gặp vợ ở buồng hạnh phúc...”
“Như thấu hiểu nỗi cô đơn, thiếu hụt tình cảm gia đình, vì thế Trung tá Bùi Đức Giao là cán bộ trực tiếp của tôi thường vào tận buồng giam hoặc nơi làm việc để động viên. Lúc ấy, cảm nhận giữa tôi và cán bộ không còn khoảng cách, mà đó như tình cảm của một người thân của tôi vậy. Cũng chính vì những tình cảm của ông dành cho tôi và những phạm nhân khác khiến cho chúng tôi quên đi những mặc cảm tội lỗi...”, Ngô Văn Chữ chia sẻ
Theo: Nguyễn Vũ - PLXH