Là con út trong gia đình có bốn anh chị em, Hoàng Tiến Tùng, SN 1994, trú tại xã Minh Quang, huyện Ba Vì, Hà Nội được bố mẹ chiều chuộng nhất nhà. Kể cả khi Tùng đòi cưới vợ, dù con trai chưa có việc làm để tự lập cuộc sống riêng nhưng bố mẹ Tùng vẫn đồng ý. Những tưởng có vợ, Tùng sẽ thay đổi nhưng thực tế thì ngược lại, Tùng càng ham chơi hơn để rồi phải lĩnh án tù…
19 tuổi Tùng lấy vợ và cùng năm đó, Tùng gây án cướp tài sản, phải lĩnh bản án 9 năm 6 tháng tù giam. Ngày Tùng bị bắt, người vợ trẻ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết quàng tay ôm mẹ chồng khóc nức nở. Nhìn vợ, Tùng cũng không giải thích được lời nào, cũng chẳng thể mở miệng nói lời xin lỗi, càng không dám nhắn nhủ vợ chờ đợi mình trở về nhưng cũng chính ngày hôm đó, con tim của Tùng lần đầu tiên biết thế nào là đau, là trĩu nặng…
Phạm nhân Hoàng Tiến Tùng đã tâm sự như vậy khi có cuộc tiếp xúc với PV. Tất cả cũng tại bởi Tùng đã quá ham chơi và buông thả mình trong sự ham chơi đó. Dù đã cưới vợ nhưng ngày cũng như đêm, Tùng lêu lổng tại các quán điện tử và đàn đúm bạn bè. Trong số bạn suốt ngày “mài đũng quần” tại quán điện tử thì Tùng thân thiết hơn cả với Lê Tuấn Anh, tức Bảo, SN 1993, trú tại xã Tam Tiến, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang, tạm trú tại huyện Ba Vì, Hà Nội. Khoảng 20g ngày 20-4-2013, biết thằng bạn cũng chả còn xu nào như mình nên Tùng hỏi Tuấn Anh: “Tối nay đi cướp không?”, Tuấn Anh nghe vậy không chút do dự mà gật đầu luôn.
Phạm nhân Hoàng Tiến Tùng kể về hành vi phạm tội của mình (Ảnh: Linh Anh)
Khoảng 3g sáng ngày 21-4, sau khi mượn được bạn game một chiếc xe máy với lí do: “Về nhà có tí việc”. Hai game thủ liền phi nhanh đến khu vực đã lên kế hoạch từ trước. Trên đường đi, hai tên dùng vải che BKS xe máy rồi đi chậm trên đường để “rình mồi”. Thấy chiếc xe do một người đàn ông điều khiển chở sọt sắt phía sau, chúng xác định đây chính là “con mồi” đầu tiên của mình nên quay đầu xe, áp sát người đàn ông này. Đến đoạn đường vắng, không người qua lại, Tuấn Anh ngồi sau dùng gậy đập vào tay trái ông này nhưng ông nhảy vội xuống xe, chủ động nhặt đá tự vệ. Biết không “ăn” được, hai tên chọn bài “chuồn cho nhanh” nên vụt xe đi mất.
Một lát sau, chúng lại nhìn thấy một phụ nữ tên Nguyễn Thị T đi xe máy phía sau chở một thùng sắt nên thấy có thể “ăn hàng” được. Lúc này tầm 4g sáng ngày 21-4-2013, khi thoáng phát hiện hai thanh niên lạ mặt đuổi theo mình, đang đi với tốc độ nhanh, chị T phanh gấp lại khiến hai gã thanh niên vọt qua. Nhưng vì phanh nhanh nên chị này ngã xe xuống đường. Không từ bỏ, Tùng và Tuấn Anh quay xe lại chỗ “mục tiêu”. Thấy vậy, chị T kêu la: “Cướp! Cướp!”. Lo bị lộ, Tùng trợn mắt quát: “Kêu nữa tôi giết!”. Tuấn Anh đứng bên cạnh cũng vung gậy, dao đe dọa. Thân cô thế cô giữa nơi vắng vẻ, chị T đành lấy trong túi xách một bọc ni-lon được gói cẩn thận đưa cho hai tên cướp. Tùng cầm bọc này đi ra xe máy còn Tuấn Anh vẫn tiếp tục lục túi xách của chị T lấy nốt số tiền lẻ và 1 ĐTDĐ. Gây án xong, cả hai lên xe phóng về quán điện tử, trả chủ quán 30.000 đồng còn nợ, đưa Tuấn Anh 2 triệu trả nợ còn lại, hai tên chi tiêu chung cho đến khi bị bắt giữ.
Dù gia đình hai tên đã trả chị T chiếc ĐTDĐ giống như chiếc điện thoại chị bị cướp cùng số tiền hơn 10 triệu đồng, hai tên Tùng và Tuấn Anh đã thành khẩn khai nhận mọi hành vi gây nên; tuy nhiên xét tính chất của hành vi do hai bị cáo gây nên là rất nguy hiểm lại “phạm tội nhiều lần”. Cụ thể ở đây, Tùng có vai trò chính, là người khởi xướng bàn bạc việc cướp tài sản còn Tuấn Anh là đồng phạm nhưng Tuấn Anh đã có 1 tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản năm 2012 nên vai trò của Tuấn Anh và Tùng là ngang nhau. Trên cơ sở đó, tại phiên xét xử sơ thẩm ngày 30-9-2013, TAND huyện Ba Vì đã tuyên phạt Tùng và Tuấn Anh, mỗi bị cáo đã phải nhận mức án 9 năm 6 tháng tù giam về tội Cướp tài sản.
Gửi lời chia vui với Tùng vì đợt này, Tùng có trong danh sách tuyên dương của phân trại với thành tích cải tạo tốt, Tùng không che giấu nỗi ngượng ngùng và bảo: “Nếu trước đó em biết cố gắng lao động tốt thì làm gì đến nỗi… Em biết mình có lỗi với gia đình em, với vợ và gia đình bên vợ. Em không dám chắc mình được gia đình vợ tha thứ nhưng gia đình em thì đã nguôi ngoai đi phần nào rồi. Bố mẹ thường xuyên vào trại thăm nom, động viên em… Trước tấm lòng hy sinh, chịu đựng đó, em hứa sẽ không dám phụ lòng và luôn phấn đấu để sớm trở về…”
Theo: Linh Anh - PLXH