Nhân Dân Nhật Báo của Trung Quốc (TQ) ngày 30-10 nhận định “tình hình biển Đông vẫn ổn định”. Cùng ngày, trang Eurasia Review của Mỹ lại khẳng định ngược lại. Lập luận của hai báo này như thế nào?
Hoạt động cải tạo đất của Trung Quốc không làm thay đổi hiện trạng pháp lý trên biển Đông (?)
Nhân Dân Nhật Báo cho rằng các phương tiện truyền thông nước ngoài đã thổi phồng căng thẳng tại biển Đông như thể tình hình sắp biến thành xung đột trong khi tình hình không đến nỗi nghiêm trọng như thế.
Báo nêu có một số mâu thuẫn, tranh chấp giữa TQ, Việt Nam và Philippines nhưng nhìn chung không có nước nào có ý định gây chiến và hoạt động giao thương trên biển Đông vẫn tấp nập.
Báo thừa nhận giải quyết vấn đề biển Đông là điều cần thiết để phát triển khu vực và là một bước quan trọng trong định hình trật tự an ninh tại châu Á. Báo cũng thừa nhận vấn đề biển Đông có thể đạt được thông qua đàm phán giữa các nước liên quan trong khu vực.
Báo cho rằng trong tìm kiếm giải pháp cho vấn đề biển Đông giữa ASEAN, TQ và các bên liên quan, TQ đã có thái độ linh hoạt hơn.
Cụ thể là TQ đã đưa ra cách tiếp cận hai điểm: Các nước trực tiếp liên quan tìm kiếm giải pháp thông qua tham vấn và đàm phán, TQ và ASEAN hợp tác gìn giữ hòa bình và ổn định trên biển Đông.
Liên quan đến Mỹ, báo khẳng định luật lệ ở biển Đông phải do các nước liên quan trong khu vực đảm trách và Mỹ chỉ có thể đưa ra đề xuất.
Báo nhấn mạnh số lượng lớn binh sĩ Mỹ hiện diện ở châu Á có thể bảo vệ lợi ích của Mỹ và các đồng minh nhưng đây lại là thông điệp tiêu cực đối với TQ. Lý do: Trật tự Mỹ đang tìm kiếm không phù hợp với quá trình phát triển ở châu Á, ngược lại còn gây chia rẽ và đối đầu.
Đáng lưu ý, bài viết trên Nhân Dân Nhật Báo hoàn toàn không đề cập đến hoạt động cải tạo đất của TQ ở biển Đông bị các nước chỉ trích.
Trả lời trang Eurasia Review (Mỹ), Giám đốc Trung tâm Luật quốc tế (ĐH Quốc gia Singapore) Robert Beckman nêu lên ba vấn đề pháp lý:
Theo Công ước LHQ về Luật Biển (UNCLOS), đảo nhân tạo không được xem là khu vực hàng hải, không được xem xét để xác định vùng lãnh hải 12 hải lý. Do đó, hoạt động cải tạo đất của TQ không thể thay đổi hiện trạng pháp lý trên biển Đông.
Lực lượng tàu ngầm của Trung Quốc vừa công khai thực hiện chuyến hành trình đầu tiên qua Ấn Độ Dương và áp sát khu vực vùng Vịnh, vốn gồm nhiều đồng minh của Mỹ, trong một động thái được cho là phô trương sức mạnh quân sự dưới đáy đại dương.
Theo tờ Nezavisimaya Gazeta của Nga, Trung Quốc đã điều động Changzheng 2, một tàu ngầm hạt nhân lớp Hán, type 091 tới Sri Lanka và vùng Vịnh hồi tháng trước, và động thái này chính là màn phô diễn năng lực điều động lực lượng của hải quân quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA).
Theo báo cáo của Viện hải quân Mỹ, hải quân Trung Quốc sở hữu 77 tàu tấn công mặt nước, hơn 60 tàu ngầm, 55 tàu đổ bộ và khoảng 85 tàu nhỏ trang bị tên lửa. Trong số tàu ngầm trên có cả những chiếc chạy bằng nhiên liệu thông thường đã lạc hậu và các tàu ngầm hạt nhân có thể mang tên lửa đối hạm.
Trong số này, uy lực nhất là 3 chiếc tàu ngầm Type 094, có khả năng mang theo tên lửa đạn đạo JL-2 thế hệ hai. Đây là các tên lửa liên lục địa có tầm bắn 8000 km.
Thông tin tàu ngầm Trung Quốc vượt qua eo biển Malacca giữa Malaysia và Indonesia để tiến sang Ấn Độ Dương, và Vùng Vịnh được đánh giá là một bước tiến lớn nữa của hải quân nước này trong tiến trình hiện đại hóa và vươn tầm ảnh hưởng ra toàn cầu.
Hồi đầu năm nay, một bản báo cáo của hải quân Mỹ ước tính hải quân Trung Quốc đang sở hữu các tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo đầu đạn hạt nhân có thể vươn tới Mỹ từ giữa Thái Bình Dương.
Hải quân Trung Quốc có những kế hoạch đầy tham vọng cho 15 năm tới, để hiện đại hóa nhanh chóng lực lượng tàu mặt nước và tàu ngầm, cũng như các vũ khí và cảm biến trên biển, báo cáo của Văn phòng tình báo hải quân Mỹ (ONI) cho biết.
Đầu năm nay, ONI trong một báo cáo đánh giá về hải quân Trung Quốc cũng khẳng định, hải quân của nước này đã chuyển mình từ một lực lượng chỉ hoạt động ven bờ, trở thành một lực lượng có thể thực thi rất nhiều sứ mệnh, bao gồm “việc ngày càng có khả năng tấn công các mục tiêu cách xa Trung Quốc đại lục hàng trăm dặm”.
ONI cũng bày tỏ sự lo ngại trước sự lớn mạnh nhanh chóng của lực lượng tàu ngầm Trung Quốc, trong đó có các tàu ngầm lớp Jin, trang bị tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân, dự kiến sẽ bắt đầu các chuyến tuần tiễu mang tính răn đe từ năm nay.
Việc triển khai hoạt động tàu ngầm Jin “sẽ lần đầu đánh dấu năng lực thực hiện tấn công hạt nhân đợt hai của Trung Quốc”, bản báo cáo khẳng định.
Những tàu ngầm này có thể phóng tên lửa đạn đạo JL-2, có tầm bắn đủ “để cho phép Jin tấn công Hawaii, Alaska và có thể các vị trí bên bờ Tây của lục địa Mỹ từ các vùng biển Đông Á”, ONI nhận định.
Nhìn chung, hạm đội tàu ngầm Trung Quốc đã nhanh chóng cải tiến công nghệ tấn công trong vòng 10 năm qua. Cách đây một thập niên, chỉ một vài tàu ngầm của Trung Quốc có thể phóng các tên lửa đối hạm hiện đại. Giờ đây hơn một nửa tàu ngầm tấn công thông thường của nước này đã được cải tiến để có thể bắn loại tên lửa này.
“Các tàu ngầm tấn công trang bị tên lửa dẫn đường type-095 mà Trung Quốc có khả năng đóng mới trong thập niên tới còn có thể được trang bị khả năng tấn công trên bộ”, bản báo cáo lưu ý. Điều này sẽ giúp củng cố năng lực của các tàu ngầm Trung Quốc trong việc tấn công các căn cứ của Mỹ trong khắp khu vực.
Theo một nhà phân tích, Trung Quốc có vẻ như đang cố gắng định vị mình là một siêu cường hạt nhân toàn cầu, có khả năng vừa triển khai sức mạnh vượt trội trong khu vực, vừa hoạch định sức mạnh ra toàn thế giới.
“Trung Quốc rõ ràng đang theo đuổi chiến lược lăn đe hạt nhân của một cường quốc. Họ đang tiến bộ dù không thực sự nhanh, nhưng đủ để đảm bảo cho quân đội thực thi 2 sứ mệnh, khả năng răn đe được đảm bảo và quan tâm tới việc phô trương sức mạnh như một siêu cường”, Daniel Goure, phó chủ tịch Viện Lexington, Mỹ cho biết.
Những thập niên qua, quân đội Trung Quốc chú ý nhiều hơn tới khu vực, thay vì các tên lửa đạn đạo liên lục địa. Nhưng giờ điều này sẽ thay đổi do tham vọng ngày một lớn, sự phát triển công nghệ ngày một nhanh và quá trình hiện đại hóa quân đội, Goure giải thích thêm.
Dù vậy chuyên gia này cho rằng, hải quân Trung Quốc vẫn còn một chặng đường dài phía trước để có thể sánh kịp với Mỹ.
“Liệu họ có thực sự đi trên con đường trở thành một đối thủ cạnh tranh với hải quân Mỹ không? Việc này rất tốn kém và khó khăn, nhất là khi kinh tế của họ đang giảm tốc”, Goure nhận định.
------------------------
Nhật Bản chấp nhận xuống thang với Trung Quốc?
Ngày 25/10, quân đội Trung Quốc diễn tập bắn đạn thật lớn nhất trong năm nay (với tên gọi Hành động chung 2014 E) ở vùng Đông Bắc với sự tham gia của 20.000 binh sĩ thuộc quân khu Thẩm Dương.
Đây cũng là cuộc diễn tập chung cuối cùng do quân đội Trung Quốc tổ chức trong năm 2014.
Trước đó (từ 21 đến 23/10), Hạm đội Bắc Hải tập trận cứu tàu ngầm. Theo giới truyền thông, trong năm 2014, Trung Quốc liên tục tổ chức các cuộc diễn tập trên đất liền và trên biển nhằm nâng cao khả năng chiến đấu của quân đội theo yêu cầu của Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Tập Cận Bình: Phải giành thắng lợi trong các cuộc chiến tranh.
Mục đích giải thích hành động
Trong 2 ngày (29 và 30/10), tại Bắc Kinh, quan chức nghỉ hưu và đương chức trong quân đội cùng với học giả của Trung Quốc và Nhật Bản tổ chức đối thoại an ninh, phòng ngừa xảy ra xung đột quân sự giữa 2 nước. Cuộc đối thoại này do Quỹ Hòa bình Sasakawa của Nhật Bản tổ chức và diễn ra trong bối cảnh căng thẳng về chủ quyền ở biển Hoa Đông, nhất là tại quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, vẫn chưa được 2 nước giải quyết triệt để.
Dư luận đang quan tâm tới thông tin trên tờ Đa Chiều, theo đó thời cơ gặp mặt giữa ông Tập Cận Bình và ông Shinzo Abe đã chín muồi khi 2 nhà lãnh đạo Trung Quốc và Nhật Bản cùng xuất hiện tại hội nghị APEC (trong tháng 11). Nhưng để thực hiện việc này, Thủ tướng Shinzo Abe có khả năng phải nhượng bộ - thừa nhận có tranh chấp tại quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Được biết, cho tới nay Tokyo vẫn chưa chấp nhận điều kiện kể trên của Bắc Kinh.
Ngày 28/10, Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản tổ chức diễn tập quy mô lớn với lục quân Mỹ tại Chitose, tỉnh Hokkaido và cuộc diễn tập này sẽ kéo dài đến ngày 7/11 nhằm nâng cao khả năng hiệp đồng tác chiến và nâng cao kỹ năng chiến đấu cho quân đội 2 nước. Trước đó (24/10), Bộ Tham mưu Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết, tàu hộ vệ Nhật Bản và biên đội tàu sân bay Mỹ đã triển khai huấn luyện chung ở Biển Đông trong khoảng 1 tháng (từ 22/10). Washington điều tàu sân bay George Washington, còn Tokyo điều tàu hộ vệ Sazanami tham dự đợt huấn luyện này. Được biết, Manila cũng điều tàu tuần tra BRP Gregorio del Pilar và đây là lần đầu tiên Philippines tập trận chung với Nhật Bản và Mỹ (tham gia bắn đạn thật).
Theo giới truyền thông, Nhật Bản sẽ sớm xây dựng lực lượng lính thủy đánh bộ mạnh (Đoàn thủy quân lục chiến cơ động thuộc Lực lượng Tự vệ trên bộ) với quân số 2.000 người vào năm 2017, chính thức hoạt động từ đầu năm 2018 và số binh sĩ có thể tăng lên 3.000 người vào những năm tiếp theo. Ngoài con người, lực lượng này còn được trang bị xe lội nước (52 xe AAV7) có khả năng vận hành cả trên đất liền và dưới nước, máy bay lên thẳng (17 máy bay cất cánh thẳng đứng Osprey), cùng nhiều trang thiết bị hiện đại khác.
Ngày 27/10, báo điện tử Trung Quốc đồng loạt đưa tin về lễ duyệt binh hàng không kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản do Bộ Quốc phòng tổ chức hôm 26/10 tại căn cứ Hyakuri, thành phố Ibaraki. Đây là lần đầu tiên lễ duyệt binh nhân ngày thành lập Lực lượng Phòng vệ phô diễn máy bay vận tải cánh xoay nghiêng MV-22 Osprey, máy bay chiến đấu tàng hình F-35 và máy bay vận tải cỡ lớn C-2 do Nhật Bản tự sản xuất. Nhân dịp này, Thủ tướng Shinzo Abe đã nhấn mạnh tới việc tăng cường năng lực ngăn chặn của thể chế bảo đảm an ninh Mỹ - Nhật, cũng như quyền tự vệ tập thể của Tokyo. Giới truyền thông Trung Quốc từng cho rằng, ông Shinzo Abe đang thực hiện chính sách “ngoại giao dollar” và “xuất khẩu vũ khí” để liên kết với một số quốc gia bao vây Trung Quốc, nhằm củng cố vị thế “bá quyền châu Á” của mình. Ngoài ra, ông Shinzo Abe còn sử dụng “viện trợ phát triển chính phủ” để thực hiện mục đích của mình.
Cũng trong ngày 27/10, Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã bắt một thuyền trưởng tàu cá Trung Quốc vì bị tình nghi bắt trộm san hô sau cuộc truy đuổi kéo dài 85 phút trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Nếu bị buộc tội, người này có thể bị kết án 6 tháng tù giam hoặc bị phạt tiền khoảng 300.000 yen (2.770USD) theo luật đánh cá của Nhật Bản. Trước đó (18/10), Trung Quốc đã điều 3 tàu hải cảnh tới gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đang có tranh chấp với Nhật Bản. Ngày 26/9, lực lượng Cảnh sát biển Nhật Bản cho biết, máy bay Nhật Bản đã phát hiện 1 tàu Trung Quốc đang khảo sát trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản ngoài khơi quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư.
Cảnh giác không thừa
Theo Hãng GMA News, tại cuộc họp báo ở Manila ngày 29/10, Thứ trưởng Ngoại giao Philippines Laura Del Rosario cho biết, Tổng thống Benigno Aquino sẽ tham dự Hội nghị APEC ở Bắc Kinh (từ 9 đến 11/11) và tranh chấp tại Biển Đông giữa Philippines và Trung Quốc sẽ không được thảo luận tại hội nghị này. Giới truyền thông Đài Loan vừa dẫn lời Cục trưởng An ninh Đài Loan Lý Tường Trụ cho biết, Trung Quốc đang lấp biển xây đảo tại 7 điểm thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, trong đó có 5 đảo do Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đích thân hoạch định với mục tiêu “pháo đài hóa đảo nhỏ” và “trận địa hóa đảo lớn”.
Trong khi đó, cả giới quân sự Trung Quốc và Philippines đều cho rằng, đường băng mới tại đảo Phú Lâm có thể tạo điều kiện cho Bắc Kinh thiết lập Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) ở Biển Đông sau khi hoàn tất việc xây dựng căn cứ quân sự trên 4 bãi đá Châu Viên, Ga Ven, Gạc Ma và Tư Nghĩa ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Động thái kể trên của Trung Quốc nhằm củng cố yêu sách phi lý của Bắc Kinh ở quần đảo Trường Sa và Biển Đông.
Ngày 25/10, Cơ quan mua sắm quốc phòng Ấn Độ đã thông qua dự án mua sắm quốc phòng trị giá 800 tỉ rupi (13,1 tỉ USD) nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội nước này. Số tiền trên được dùng để chế tạo 6 tàu ngầm, mua hơn 8.350 tên lửa chống tăng dẫn đường Spike MR và bệ phóng của Israel, mua 12 máy bay trinh sát hàng hải Dornier để nâng cấp cho lực lượng cảnh sát biển và 362 xe bọc thép chiến đấu bộ binh.
Ngày 24/10, tờ The Times of India dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Rajnath Singh: Ấn Độ không sợ Trung Quốc phản đối việc phát triển khu vực biên giới khi tuyên bố xây dựng 54 trạm gác mới và đầu tư 1,75 tỉ rupee xây dựng hạ tầng cơ sở khu vực biên giới đang tranh chấp tại bang Arunachal/Nam Tây Tạng. Trước đó (20/10), Ấn Độ đề cập tới dự định xây đường giao thông men theo tuyến kiểm soát thực tế giữa Ấn Độ và Trung Quốc ở khu vực phía bắc Arunachal Pradesh. Những động thái kể trên của Ấn Độ khiến Trung Quốc cảnh giác. Giới phân tích cho rằng, nếu trước kia Ấn Độ chỉ coi Biển Đông như "một phương án dự trù", nhưng trước sự trỗi dậy của Trung Quốc, nước này phải triển khai chính sách Hướng Đông, với chiến lược "hai gọng kìm".
Ngày 26/10, tờ Want China Times dẫn thông tin trên tờ Thời báo Ấn Độ cho biết, Cảnh sát biên giới Ấn Độ - Tây Tạng (ITBP) đã lên kế hoạch lắp camera giám sát hiện đại có khả năng quan sát sâu 20km tại khu vực biên giới với Trung Quốc. Đây là một phần trong chiến dịch cải tiến hệ thống cơ sở an ninh vùng biên với Trung Quốc. Trước đó (22/10), nhiều hãng truyền thông Ấn Độ, trong đó có India Today đã đồng loạt đăng tải thông tin: Không quân Ấn Độ cấm quân nhân và người nhà trong lực lượng này sử dụng điện thoại di động mang thương hiệu MiUI của Trung Quốc sản xuất vì lý do an toàn thông tin.
Giới phân tích cho rằng, Nam Á là mắt xích quan trọng trong “Giấc mơ Trung Hoa” do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra cách đây gần 2 năm (29/11/2012). Giới học giả cho rằng, "Giấc mơ Trung Hoa" được gắn với việc đạt 2 mục tiêu 100 năm: Trung Quốc trở thành xã hội khá giả toàn diện vào năm 2021 (nhân 100 năm kỷ niệm thành lập đảng Cộng sản Trung Quốc) và Trung Quốc trở thành quốc gia phát triển toàn diện, đầy đủ vào năm 2049 (nhân 100 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa).
Ngày 22/10, tân Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã họp với Tổng tư lệnh các Lực lượng vũ trang Indonesia (TNI), Tư lệnh 3 binh chủng Hải - Lục - Không quân, Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia (POLRI) và Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia (BIN) để trao đổi các vấn đề cấp thiết liên quan đến chủ quyền, an ninh quốc gia, hiện đại hóa quân đội… Tổng thống Joko Widodo đặc biệt quan tâm đến việc thực hiện chương trình mua sắm vũ khí với tổng giá trị 12,5 tỉ USD (giai đoạn 2010-2015). Giới chuyên môn cho rằng, để ứng phó với tình hình bất ngờ trên biển, Indonesia đã đặt mua 3 tàu ngầm tấn công diesel - điện Type 209/1400 của Hàn Quốc và 2 tàu hộ vệ lớp Sigma của Hà Lan; nâng cấp số chiến đấu cơ F-16A/B và thay thế máy bay chiến đấu F-5E/F…
Tham mưu trưởng hải quân, Đô đốc Marsetio cho biết, nước này cần ít nhất 12 tàu ngầm mới có thể bảo vệ thích hợp vùng biển của Indonesia. Tờ Học giả Ngoại giao vừa đăng bài phân tích của tác giả Koh Swee Lean Collin đề cập tới việc hải quân của các nước Đông Nam Á đang chạy đua thành lập và phát triển lực lượng đổ bộ bên cạnh thúc đẩy các loại vũ khí phòng thủ như tên lửa, tàu quân sự và máy bay chiến đấu. Và việc này xuất hiện sau khi Trung Quốc đẩy mạnh hành động cùng tuyên bố chủ quyền bất hợp pháp của họ tại Biển Đông.
------------------------------
Trung Quốc bắt 11 người đào xác bán cho 'đám cưới ma'
Cảnh sát miền đông Trung Quốc vừa bắt giữ 11 người liên quan tới những vụ đào xác chết để bán cho các “đám cưới ma”, hủ tục vẫn tồn tại ở một số khu vực nước này.
Trang SCMP trích dẫn nguồn tin từ Đài truyền hình Sơn Đông, Trung Quốc, cho biết, hồi tháng 3 những nghi phạm trên đào xác một phụ nữ từ nghĩa địa một ngôi làng ở tỉnh Sơn Đông.
Sau đó, chúng đem bán xác chết cho một người trung gian chuyên thu mua phục vụ cho "đám cưới ma" với giá khoảng 18.000 nhân dân tệ (gần 3.000 USD).
Nghi phạm họ Wang cho hay, nếu xác càng mới thì giá bán càng cao.
"Những xác chết lâu không có giá trị bằng những xác mới. Những xác đó được đem bán với giá khoảng 16.000 đến 20.000 nhân dân tệ", Wang cho biết khi nói tới xác một phụ nữ bị đào lên sau khi được chôn cất 3 tháng.
"Cô dâu xác chết" sau đó được đưa ra ngoài thị trường chợ đen bán và một gia đình tại tỉnh Hà Bắc muốn tổ chức "đám cưới ma" cho con trai đã bỏ số tiền 38.000 nhân dân tệ để mua.
Cảnh sát đã bắt giữ những nghi phạm và đang điều tra tiếp vụ việc. Bọn chúng có thể sẽ bị phạt tù 3 năm.
"Đám cưới ma" là một nghi lễ chôn tử thi nam với thi hài nữ để họ nên duyên vợ chồng ở thế giới bên kia. Hủ tục này vẫn tồn tại ở một số khu vực nông thôn của các tỉnh như Thiểm Tây, Sơn Tây, Hà Nam, Hà Bắc hay Quảng Đông.
Năm 2009, một người cha tại tỉnh Thiểm Tây chi 33.000 nhân dân tệ để thuê những tên chuyên đào mồ tìm "cô dâu ma" cho người con trai tử vong sau tai nạn ô tô. Những người này sau đó đã bị bắt.
Năm 2011, một người đàn ông tại Thiểm Tây sát hại một phụ nữ đang mang bầu để bán thi thể cho một "đám cưới ma" với giá 22.000 nhân dân tệ. Tên này sau đó bị tử hình.
-------------------------
Kim Jong Un xử tử người giúp mình lên vị trí lãnh đạo
Ông Kim Kyong Ok, một trong những phụ tá thân cận nhất và có ảnh hưởng đặc biệt trong việc đưa Kim Jong Un lên nắm quyền lực, đã bị xử tử cùng một số phụ tá thân cận khác.
Trang Đoàn kết Trí thức Triều Tiên (NKIS) cho biết hồi đầu tháng 10, phó giám đốc thứ nhất của Cục Tổ chức và Hướng dẫn (OGD) thuộc Đảng Lao động cầm quyền, ông Kim Kyong Ok, đã bị lãnh đạo Kim Jong Un ra lệnh xử tử cùng một số phụ tá thân cận khác.
Theo NKIS, nhân vật quyền lực thứ hai Triều Tiên Choe Ryong Hae là người dẫn đầu các vụ hành quyết. Ông Choe là một trong số những quan chức cấp cao của Triều Tiên đến thăm Hàn Quốc trong lễ bế mạc Á vận hội 2014 ở TP Incheon.
Giám đốc NKIS Kim Heung Gwang tiết lộ: "Kim Kyong Ok bị bắt tại căn hộ riêng ở Bình Nhưỡng. Có vẻ như lãnh đạo Kim Jong Un đứng đằng sau ông Choe, mặc dù ông Choe ra lệnh bắt giữ và xử tử các quan chức".
Ông Kim Kyong Ok được coi là một trong những phụ tá thân cận nhất của lãnh đạo Kim, đặc biệt có ảnh hưởng trong việc đưa Kim Jong Un lên nắm quyền lực. Có thông tin cho rằng bà Ko Young Hui, mẹ của Kim Jong Un, đã đích thân nhờ Kim Kyong Ok giúp con trai bà trở thành lãnh đạo Triều Tiên.
Trang NKIS nhận định vụ xử tử ông Kim Kyong Ok nằm trong kế hoạch loại bỏ các mối lo ngại có thể đe dọa chiếc ghế quyền lực của ông Kim Jong Un. Ngoài ra, ông Kim Kyong Ok đóng vai trò quan trọng đối với cuộc thanh trừng nhiếp chính Jang Song Thaek, chú họ của Kim, nên có thể nhà lãnh đạo Triều Tiên muốn "gột rửa" tất cả những thứ liên quan đến người chú.
Trong thời gian lãnh đạo Kim vắng mặt, vị trí các quan chức cấp cao Bình Nhưỡng đã có sự thay đổi mạnh mẽ. Theo đó, Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên Choe Ryong Hae đã "soán ngôi" ông Hwang Pyong So, phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên để trở thành nhân vật quyền lực thứ hai chỉ đứng sau Kim Jong Un.
Chung Sung Jang, chuyên gia tại Viện Sejong chuyên nghiên cứu các chính sách ở Seoul, cho rằng lãnh đạo Kim muốn bổ nhiệm em gái Kim Yeo Jong làm bí thư nhưng cô Kim còn quá trẻ nên vị trí này thuộc về ông Choe.
Cùng liên quan đến Triều Tiên, báo Global Times hôm 31/10 đưa tin kế hoạch khai trương một cây cầu nối Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh - Trung Quốc với tỉnh Sinuiju – Triều Tiên đã bị hoãn lại vô thời hạn.
Nguyên nhân là do Bắc Kinh đổ lỗi cho Bình Nhưỡng không hoàn thành đầy đủ các hạng mục của cây cầu theo hợp đồng ký kết giữa hai bên.
--------------------------