Trình độ học vấn có hạn, Nguyễn Công Biên, SN 1988, trú tại xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh quyết tâm đi học lấy cái nghề để có thể tự lao động nuôi sống bản thân. Ở tuổi 19, Biên đã học và làm được một số nghề phổ thông như mộc, hàn, nề. Thậm chí Biên còn đi làm thuê cho nhiều cơ sở tư nhân và được chủ đánh giá có tay nghề tốt, khéo léo. Ai cũng nói Biên chững chạc, vững vàng trước tuổi, vậy mà chỉ vì một phút không kiềm chế được bản thân, Biên đã tự đóng cửa cuộc đời mình khi nó còn chưa kịp mở ra; không những vậy còn kéo cả 4 anh em khác vào vòng lao lý.
Theo hồ sơ vụ án: Ngày 4-7-2007, Biên đến nhà cậu ruột ở xã Yên Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh ăn giỗ. Tại đây Biên ngồi cùng mâm với một số anh em, trong đó có: Mẫn Văn Đức (em rể Biên); Vũ Văn Ngàn (cậu họ Biên) và Kiều Văn Đại (anh họ Biên). Chén chú, chén anh một hồi, Biên kể về chuyện trước đây đã có lần mình bị anh Nguyễn Quốc Anh cầm dao đuổi theo đe dọa. Mới nghe đến đó, Đức hằn học hộ Biên rồi bảo mình biết Quốc Anh và hiện anh này đang ở nhà. Thấy có người ủng hộ nên dùng bữa xong, Biên rủ cả bọn cùng mình đi gặp Quốc Anh để “nói chuyện” cho hết ân oán. Phần vì rượu, phần vì ngại từ chối nên tất cả đã đồng ý đi cùng Biên.
Phạm nhân Nguyễn Công Biên phải lĩnh bản án Chung thân cho tội Giết người. Ảnh: Linh Anh
13g cùng ngày, khi người nồng hơi rượu, Biên về nhà lấy 1 con dao rồi quay lại cùng cả bọn kéo đi tìm gặp anh Quốc Anh. Trên đường đi, nhóm của Biên gặp Nguyễn Phi Hùng (là em họ Biên), tiện thể Biên rủ Hùng đi cùng “cho vui”. Chẳng biết là đi đâu, Hùng gật đầu vội rồi ngồi sau xe các chú, các anh thẳng tiến. Nơi chúng đến là xưởng mộc thuộc thôn Thiết Bình, xã Vân Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội do anh Quốc Anh thuê lại để làm ăn. Để anh này không nghi ngờ, một trong những thanh niên đi cùng Biên giả vờ mời anh Quốc Anh đi uống bia. Không chút cảnh giác, anh gật đầu đi cùng nhóm và trong quá trình đó, Biên đã lén cầm dao đâm Quốc Anh 1 nhát vào ngực khiến nạn nhân tử vong. Nhóm đối tượng bị bắt ngay sau đấy và đã phải lĩnh những bản án thích đáng cho hành vi mình gây nên. Riêng chủ mưu Nguyễn Công Biên phải nhận bản án chung thân về tội Giết người.
Trong những câu nói sụt sùi của mình, Biên bảo mình thực sự đã gây nên một tấn thảm kịch cho gia đình, người thân. Vì chút thù tức của tuổi trẻ, Biên chẳng những hủy hoại bản thân mà còn kéo nhiều người họ hàng vào vòng lao lý; để cha mẹ khó ăn, khó nói với gia quyến của những người có liên quan. Chút sỹ diện nhất thời đã bóp nghẹt tương lai của Biên khiến cánh cửa cuộc đời chưa được mở ra thì đã đóng chặt lại.
Biên hết nghĩ đến bản thân rồi lại nghĩ đến những người đã vì mình mà tù tội và trong lòng Biên vẫn vang vọng: “Gieo tội thì phải đền tội. Nhưng nếu chỉ mình tôi phải trả giá thôi, tôi còn đành lòng. Đây chỉ vì muốn giúp tôi mà mấy anh em, chú cháu khác cũng phải vướng vào lòng lao lý. Tội này, tôi không thể tha thứ cho mình….”. Những độc thoại nội tâm cứ nối dài mãi trong lòng Biên.
Biên nói rằng, nhiều khi mình cũng mệt mỏi, muốn gạt đi tất cả để chuyên tâm cải tạo cho đầu óc được thanh thản, vơi đi nỗi mặc cảm tội lỗi nhưng trái tim Biên lại không cho phép như vậy. Trái tim 27 tuổi đã biết sai, đúng, biết xót xa và biết tiếc nuối... Biên tiếc cuộc đời của mình lắm chứ. Vì điều kiện gia đình, học hết lớp 6, Biên đã phải nghỉ học. Kiến thức thì ít nhưng ý thức của Biên lại rất cao. Chẳng thế mà khi mới là cậu bé con, Biên đã nghĩ đủ thứ nghề sẽ làm trong tương lai. Lớn thêm chút nữa, Biên xin phép bố mẹ cho đi học nghề rồi ở lại nhà người ta làm thuê. Đang tuổi ăn học nhưng Biên đã biết kiếm tiền và rất dè dặt chi tiêu bởi những đồng tiền đó làm bằng mồ hôi, công sức của mình. Biên từng nói ý tưởng cho bố mẹ nghe, rằng khi nào tích cóp đủ tiền, Biên sẽ mở xưởng của riêng mình. Nhưng tiền này phải do Biên làm ra, Biên không muốn nhận sự giúp đỡ của ai cả vì Biên tin mình đủ sức. Thế là Biên đi làm đều, làm chăm chỉ và quản lý tiền khá tốt. Ai cũng mong từng ngày cho ước muốn của Biên thành hiện thực, sẽ là một “ông chủ Biên” chứ không phải “anh thợ Biên” nữa. Thế mà, đúng là cuộc đời này thật quá nhiều biến cố khó lường. Biến cố nhiều khi do con người tạo nên nhưng chính bản thân họ cũng không lường trước được biến cố để né tránh hay tìm cách giải quyết hợp lý, hợp tình. Như vụ việc của Biên, nếu hôm đó Biên và các anh em không sử dụng rượu quá đà thì ắt hẳn lí trí của mỗi người sẽ sáng suốt, không đồng thuận đi cùng nhau để rồi gây nên án mạng, cướp đi sinh mệnh của anh Quốc Anh; không những vậy Biên cũng không bị đưa vào ngục tối với bản án dài theo cả cuộc đời như vậy!
“Trong thời gian đi thụ án, có nhiều đêm em nằm mơ. Nhưng giấc mơ tưởng chừng đơn giản nhất là làm một công dân tự do thì với em lại là xa vời nhất. Em đã dặn lòng mình hãy chấp nhận và cải tạo tốt nhưng những cơn sóng lòng vẫn liên tục trào lên. Em có tội với bố mẹ và em không ngừng nuôi hy vọng được trở về với gia đình, xã hội. Muốn vậy, cách duy nhất của em bây giờ là lao động, rèn luyện tích cực, lập thành tích trong cải tạo. Cuộc đời này còn nhiều lắm phép nhiệm màu, biết đâu đấy, phép màu sẽ xảy ra với em…. Em cứ an ủi mình như vậy để lấy động lực phấn đấu….”- Nguyễn Công Biên rầu rĩ trải lòng.
Theo: Linh Anh - PLXH