Từng được xem là “cao thủ” trong thế giới cờ bạc bịp, có thâm niên vác bài đi lừa thiên hạ khắp nơi, khiến bao kẻ trắng tay. Thế nhưng, chính gã lại trở thành nạn nhân của các chiêu trò bài bạc bịp khi gặp đối thủ thực sự. Và từ đây, cuộc đời của gã rẽ sang bước ngoặt mới.
“Tham thì thâm”
Những ai lạc bước vào con đường cờ bạc, sớm muộn cũng sẽ trắng tay. Đó là một quy luật bất thành văn bám riết, vây quanh các chiếu bạc. “Lòng tham con người khủng khiếp lắm! Mà lòng tham trong chiếu bạc lại càng khủng khiếp hơn gấp bội. Tất cả những “thầy thợ” đều phải đối diện với nó. Và cũng có lần vì nó mà mình mất tất cả”, T nói.
Với 20 năm chơi cờ bạc và sống bằng cái nghề “lắm độc nhiều gai” này cũng là từng đó thời gian, T trải qua bao lần “lên voi xuống chó”. Cuộc đời của gã từ lúc hành nghề đánh bạc để kiếm sống tới bây giờ, có lúc số tiền kiếm được trong chiếu bạc lên tới hàng tỷ đồng, nhưng cũng có lúc xin tiền người chơi đánh thắng mà bắt xe ôm về. Lý giải cho thắc mắc của tôi về những lần thất bại đó, gã nói: “Chắc hẳn trong suy nghĩ của chú cũng như nhiều người khác, những người như tôi, không những biết gian lận mà còn gian lận chuyên nghiệp thì sẽ không bao giờ thua khi đánh bạc? Điều này hoàn toàn lầm tưởng. Có lúc tôi còn thua cả gia tài mà tôi tưởng chừng nó sẽ là của tôi mãi mãi. Thất bại ở đây không phải vì tôi đánh không được với người ta. Mà chung quy lại vì cái máu ăn thua, lòng tham đưa lên đỉnh điểm. Thua lại đi cùng sự thách đố. Chính lẽ đó đã làm mình sai lầm. Lấy hết danh dự, hết những gì mình có ra để chơi canh bạc “được ăn cả, ngã về không”. Rồi cuối cùng mất trắng”.
Gã còn nhớ như in cái đêm cách đây 9 năm. Lúc đó hơn 23g có mặt tại tụ điểm đánh bài lá nằm trên huyện Hóc Môn. Số tiền ăn thua lúc đó cho mỗi chi bài lên tới 5 triệu, mỗi cây bài bão tụ (ăn hết tất cả) cũng lên tới 65 triệu. Đó là chưa tính đá cửa trong, cửa ngoài. Với mức độ ăn thua như thế nên các con bài chơi rất kỹ. Bài liên tục được thay sau 3 ván ăn thua. Với hoàn cảnh đó, để đánh bạc bịp là rất khó cho bất kỳ “thầy thợ” nào. Nhưng với mức tiền ăn thua lớn thì không chơi cũng không được. Cuối cùng gã quyết định thử sức. Đầu tiên đánh hên xui, chỉ trong 20 phút thua liên tiếp 5 cây bài. Tiếp tục cầm cự đến 2g sáng thì số tiền thua lúc này đã lên tới 120 triệu đồng (trong khi đó số tiền gã đem vào sòng là 150 triệu). Đối mặt với thực tế thua sạch cận kề trong ván cuối cùng, vừa định dựng cảnh để làm cây bài bước ngoặt này thì gã nhận được tín hiệu từ người chơi đối diện (cũng thua rất nhiều trước đó).
Người đối diện vừa nói vừa cười một cách rất sảng khoái. Và trong những câu vui đùa ấy đều là thuật ngữ cùng những cái tên có chất trong làng cờ bạc bịp. Vậy là gã đã nhận được một tín hiệu cứu vớt của một “thầy thợ”. Đây quả thật là một may mắn, bởi khi trong chiếu bạc đã có 2 “thầy thợ” thì dù cho chiếu bạc đó có quy định chặt chẽ như thế nào cũng là vô hiệu. Thế là ngay sau cây bài tiếp theo rồi những cây khác, cứ vậy người này chia người kia đánh. Đến 4g sáng thì số tiền được tính luôn đồ đạc, vàng vòng thế chấp từ những người chơi cùng đã lên 2 tỷ cho mỗi người. Quả thật quá lớn cho một lần ngồi vào sòng như thế này.
Đây là con rung ( bộ phận rung theo tín hiệu nhận) trong trò chơi bầu cua. Ảnh: G.Bình
Canh bạc cuộc đời
Vừa định dứt cuộc chơi ra về thì gã nhận được một tín hiệu khác được đưa ra từ người đối diện: “Bây giờ chỉ còn lại tôi với anh mà trời thì chưa sáng. Có câu “đánh bạc trời chưa sáng chưa xong chiếu bạc”. Tôi bỏ ra hết, anh bỏ ra hết đánh tay đôi. Thắng thì thắng hết, thua thì mất tất”. Với lời đề nghị này, kẻ cùng thắng trận được sự ủng hộ rất nhiệt tình của đông đảo người có mặt. Tình huống đó như tạt một gáo nước lạnh vào mặt gã, kẻ đưa ra lời thách đố cách đó mấy phút còn là đồng minh. Trong thoáng suy nghĩ bị phủ lấp bởi sự tức giận, danh dự cùng cái máu ăn lớn, thế là gã quyết định chơi. Tính luôn cả vốn gốc cùng tiền thắng bạc gã được hơn 2 tỷ đồng nhưng tay thợ kia lại tới 5 tỷ. Tiền lúc này chất đến ngập chiếu.
Trong giây phút ăn thua, điều kiện cho một cuộc chơi công bằng giữa 2 “thầy thợ” được đặt ra. Một bộ bài mới toanh đã được sự kiểm tra kỹ lưỡng của chủ sòng cùng 2 đối thủ. Một cái xúc xắc đặt giữa bàn cùng một bé trai 10 tuổi được đưa đến cuộc chơi để chứng minh cho việc chơi sạch. Cái xúc xắc được thả xuống để chọn cửa chia theo điểm. Cuộc tỷ thí được bắt đầu với trò đen đỏ tính nút (cào 3 lá). 3 lá bài được bé trai chia đủ. Trước giờ phút căng thẳng này, T lớn giọng: “Tôi không thích dây dưa, cả tôi và anh đều chưa bóc bài. Tôi muốn mình đánh một ván thôi”. Vậy là với tín hiệu này, gã đã được sự đồng cảm, vỗ tay rầm rộ của hầu hết tất cả con bạc đang chứng kiến cuộc chơi. Cũng bởi sự ngạo nghễ ấy mà sau này cái tên T đã nổi đình nổi đám khắp các sòng bạc lớn nhỏ miền Đông.
“Được thôi. Tôi muốn đánh hết tiền mình có. Chứ anh ăn thì tôi cũng còn 2 tỷ, thua thì hết chứ còn tiền chẳng lẽ tôi không ham”. Một sự phản pháo quả thật cũng ngạo nghễ chẳng kém từ người đối diện. T đã ý thức được điều đó và rút trong ví ra một tờ giấy. Đây chính là tờ giấy với nội dung đã được viết sẵn chỉ cần ghi số tiền và ký tên. Gã mang theo để dùng đến trong những lần gặp thế bí khi đi đánh bạc. “Đây là giấy gánh nợ của tôi. Trong đó tôi đã ký tên ghi nợ anh 2 tỷ và sẽ thế chấp bằng nhà đất tôi có. Nếu tôi thua thì nó thuộc về anh. Chấp nhận thì ký tên vào rồi chơi”, T nói.
Không ngần ngại, như một tay chơi đích thực biết chấp nhận rủi ro, tay bạc kia ký ngay vào tờ giấy nhận nợ của gã. Vậy là cuộc chơi ăn thua bắt đầu, từng lá bài đã được 2 con bạc bốc lên để chờ đợi giây phút cho cả cuộc đời.
Khi những lá bài được chia ra, T hoàn toàn sụp đổ khi 3 lá bài cầm trên tay chỉ bằng 1/3 điểm tay bạc kia. Có chơi có chịu! Vậy là chỉ trong một khoảnh khắc chưa đầy 1 phút, gã đã mất đi tất cả những gì mình có được từ “bao năm xương máu”. Kết thúc ván bạc hay nói chính xác hơn là kết thúc “ván đời” cũng là lúc mặt trời đang dần lên. Nhưng với gã lúc đó, cuộc sống dường như bế tắc, tối tăm hơn bao giờ hết…
Tay thắng bạc kia hả hê ôm cục tiền, lấy ra chia cho đám thợ bạc vây quanh mỗi người một ít làm lộc. Còn riêng T mặt méo xệch, ngồi bệt xuống nền nhà, tiếc nuối nghĩ về khoảnh khắc ăn thua đó. “Sau lần thất bại đó, tôi đã mất đi căn nhà và tất cả tài sản cho tên thợ kia, phải sống trong căn nhà trọ tồi tàn, lay lắt và cực khổ….
(Còn nữa)
Theo: Giang Bình- Hứa Vĩ - PLXH