Nghi ngờ vợ ngoại tình, chàng rể mang dao đi đoạt mạng cha vợ
Người dân ấp So Đũa Bé, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A (Hậu Giang) một phen kinh hoàng khi chứng kiến con rể côn đồ Trần Quốc Ngọt (22 tuổi, ngụ ấp Nhơn Thành, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, Cần Thơ) vác dao sang đoạt mạng cha vợ là ông Nguyễn Văn Tiền (59 tuổi, ngụ ấp So Đũa Bé). Hàng loạt nhát dao bổ thẳng vào người ông Tiền, nhưng ông may mắn thoát chết trong gang tấc…
Chém cha vợ như phim hành động
Chiều 2.12, chúng tôi tìm đến nhà ông Nguyễn Văn Tiền khi ông vừa xuất viện trở về với nhiều vết thương khắp người. Vẫn còn kinh hãi như người vừa chết đi sống lại, ông kể: “Khoảng 21h tối 24.11, tui đóng cửa đi ngủ thì nghe tiếng thằng Ngọt chửi bới bên ngoài. Biết nó tới đây kiếm chuyện nên tui không lên tiếng và không mở cửa. La lối một hồi rồi Ngọt đạp tung cánh cửa, xô tui té ngã. Sau đó, nó bước vào nhà, dùng dao chém loạn xạ vào người tui mà không nói tiếng nào. Tui kêu cứu mà nó vẫn không chịu dừng tay, tôi bị trúng nhiều nhát dao, máu ra lênh láng, rồi chết lịm”.
Tưởng ông Tiền đã chết, Ngọt nhanh chân lẩn trốn. Lúc này, bà Trần Thị Chính (vợ của ông Tiền) thức giấc bước ra xem thì hoảng hốt khi thấy chồng mình nằm bất động trên vũng máu. Bà Chính bèn gọi hàng xóm đưa ông Tiền ra Bệnh viện Đa khoa số 10, thuộc huyện Châu Thành A (Hậu Giang) cấp cứu. Bác sĩ Nguyễn Văn Thái 0 Giám đốc Bệnh viện đa khoa số 10 - cho biết, ông Tiền bị dao chém trúng ở phần đầu, phần tay và phần đùi, nhưng may mắn các vết thương không sâu, không trúng chỗ hiểm nên thoát chết.
Chị Nguyễn Ngọc Trận (vợ đối tượng Ngọt) cho biết: “Liên tục khoảng 1 tháng nay hổng biết ai nói thêm nói bớt gì hông mà Ngọt cứ ghen quá đáng. Hôm 24.11, Ngọt đi nhậu say với bạn rồi về nhà chửi bới tui đủ chuyện. Ngọt cho rằng, tui có tình ý với người em vợ của anh thứ hai của Ngọc nên không quan tâm lo lắng cho chồng. Tui giải thích là hiện đang mang bầu gần 8 tháng thì làm gì có chuyện “tình ý” với ai. Song, hắn không chịu tin. Sau một hồi cự cãi, hắn lấy cây đánh tui túi bụi khiến sưng mặt mũi, tay, vai… Vì lo sợ thói côn đồ của Ngọt sẽ ảnh hưởng tới thai nhi, nên tui bỏ về nhà cha mẹ ruột lánh nạn. Không ngờ tối hôm đó, Ngọt vác dao qua nhà chém cha tui suýt mất mạng, vì nghi ngờ cha tui kêu con gái mình trốn về đây…”.
Cương quyết không bãi nại cho con rể
Nhận tin báo, Công an huyện Châu Thành A khẩn trương phối hợp cùng Công an huyện Phong Điền tổ chức truy tìm hung thủ. Sau hơn hơn 1 giờ đấu tranh với gia đình ông Trương Văn Hải và bà Võ Thị Mến (ngụ xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền) – cha mẹ Ngọt, lực lượng công an phát hiện Ngọt lẩn trốn trên la phông nhà, sau đó bắt về cơ quan công an phục vụ điều tra. Tại đây, Ngọt cúi đầu nhận tội, chính hắn ra tay chém cha vợ, bởi không đồng ý cho vợ về bên đó.
Ông Nguyễn Tấn Miền - công an ấp Nhơn Thành (xã Nhơn Nghĩa) - cho biết: “Đối tượng Ngọt là thành phần bất hảo ở địa phương. Dù là thanh niên mới lớn nhưng Ngọt mê nhậu nhẹt, quậy phá, trộm cắp vặt khiến xóm làng vô cùng phiền toái. Đặc biệt, Ngọt rất côn đồ, không chỉ thường xuyên đánh vợ, Ngọt còn đánh luôn anh ruột, đánh chị dâu và có lần đánh cha ruột gãy xương sườn. Trước đây, chính cha ruột của Ngọt từng viết đơn nhờ chính quyền đưa con trai mình đi cải tạo, khi chính quyền định đưa ra xử lý thì gia đình rút lại đơn. Do cha mẹ của Ngọt nuông chiều, dung túng… nên thói côn đồ của Ngọt càng lúc càng hung hãn, xem ai không ra gì?”.
Theo chị Trận, sau khi Ngọt bị bắt thì mẹ chồng chị (bà Mến) có điện thoại qua đề nghị chịu tiền thuốc men cho ông Tiền trong thời gian nằm viện, nhưng kèm điều kiện là phải làm đơn bãi nại nhằm giảm án cho con trai bà. Tuy nhiên, ông Tiền không đồng ý. Ông cho rằng, bản thân ông không có xích mích gì với con rể nhưng vẫn bị Ngọt ngang nhiên vác dao chém. Do đó, ông không làm đơn bãi nại mà yêu cầu pháp luật nghiêm trị thích đáng. Đồng thời, ông Tiền quyết định đưa chị Trận về nhà mình ở luôn, không qua lại với hung thủ Ngọt nữa. “Tình nghĩa giờ đây xem như chấm dứt, gia đình tui dù nghèo, nhưng cố gắng nuôi cháu ngoại đàng hoàng mà không cần bên nội hỗ trợ gì cả…”, ông Tiền nói.
-------------------------
Những tay giang hồ mượn bệnh án tâm thần làm 'bùa hộ mệnh'
Buôn bán ma túy xuyên quốc gia, đánh chém, truy sát người bằng hàng nóng nhưng khi bị công an sờ gáy, nhiều giang hồ khét tiếng bỗng nhiên mắc bệnh tâm thần.
Tộ "tích" với tài giả điên
Đình đám trong việc lợi dụng bệnh tâm thần để thoát tội là Mai Đức Vượng (33 tuổi, tức Tộ "tích", trú tại quận Ngô Quyền, Hải Phòng). Gia cảnh nghèo, từ nhỏ Tộ đã mải chơi, tham gia đánh lộn cùng đám trẻ vỉa hè. Ngoài 20 tuổi, hắn dần có "số má" trong giới giang hồ đất Cảng, gây ra nhiều vụ ẩu đá, đánh chém bằng dao, súng… và trốn chạy sang Trung Quốc.
Tháng 8/2011, Tộ "tích" và đàn em bị công an Trung Quốc bắt, bàn giao cho Công an Hải Phòng. Quá trình điều tra, gia đình Tộ "tích" đã trình hồ sơ bệnh án tâm thần của tên giang hồ này. Sau khi trưng cầu giám định, trung tâm pháp y tâm thần kết luận trước và trong khi gây án Tộ "tích" có mắc bệnh này. Từ đó, cơ quan công an đã ra quyết định đình chỉ điều tra đối với tên giang hồ này, yêu cầu đưa đi chữa bệnh bắt buộc.
Khi đang chữa bệnh, một số lần Tộ "tích" trốn khỏi viện về Hải Phòng để đòi nợ, đe dọa thanh toán, giết một số người.
Đầu tháng 12/2012, Công an Hải Phòng đã bắt giữ tên này tại một khách sạn trên địa bàn. Tộ bị đưa ra xét xử can tội Giết người, Cố ý gây thương tích.
Tại phiên tòa mở năm 2013, HĐXX cho rằng lúc trước và trong khi gây án, Tộ "tích" mắc bệnh tâm thần. Tuy nhiên thời điểm hiện tại tình trạng bệnh đã ổn định nên tòa xét thấy bệnh tâm thần chỉ là tình tiết để giảm nhẹ hình phạt. Từ căn cứ đó, tòa tuyên Tộ 17 năm tù giam về tội Giết người, 2 năm tù tội Cố ý gây thương tích, tổng hình phạt là 19 năm tù giam.
Buôn 88 bánh heroin vẫn thoát án tử
Câu chuyện về việc trùm ma túy Dư Kim Dũng (Dũng "tình", 45 tuổi, ở phường Đằng Lâm, quận Hải An) thoát án tử hình vẫn khiến nhiều người bất ngờ và cho thấy sự "lợi hại" của những bệnh án tâm thần.
Giữa năm 2010, toà phúc thẩm hình sự, TAND Tối cao xét xử phúc thẩm Dũng "tình". Trước đó, bị cáo này và 13 tên đồng bọn bị TAND TP Hải Phòng tuyên từ 2 năm cải tạo không giam giữ đến tử hình với 5 tội danh. Riêng Dũng bị phạt tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma tuý, 12 năm tù giam tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý, 3 năm tù về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng (cộng với án cũ 30 tháng tù chưa thi hành). Tổng cộng Dũng phải chịu hình phạt chung là tử hình.
Bản án sơ thẩm quy kết từ năm 2006 - 2008, Dũng cùng đồng bọn đã mua heroin ở Việt Nam chuyển sang Trung Quốc bán, rồi mua ma tuý tổng hợp từ Hồng Kông vận chuyển vào Việt Nam tiêu thụ, với số lượng 88 bánh heroin, tương đương 29 kg. Trùm ma tuý này còn có hành vi tàng trữ 3 khẩu súng, nhiều lần tổ chức cho đám đông sử dụng trái phép ma tuý tổng hợp.
Sau án sơ thẩm năm 2010, Dũng là bị cáo duy nhất trong vụ án làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, với lý do bản thân bị mắc bệnh tâm thần, từng 2 lần nằm viện.
Nhờ có bệnh án này, HĐXX đã chấp nhận một phần kháng cáo, sửa bản án sơ thẩm, tuyên giảm hình phạt tử hình xuống tù chung thân đối với Dũng.
Mắc bệnh tâm thần nhưng vẫn làm đại ca khét tiếng
Đức "Cổ Lễ" bị bắt mới đây cũng là một trong những tên giang hồ luôn tìm cách trốn tội theo cách giả điên, hắn tên thật là Nguyễn Văn Đức (31 tuổi, ở Nam Định). Từ bé, Đức đã bộc lộ bản tính ngang tàng, học hết lớp 12 rồi nghỉ. Gã lang bạt lên Hà Nội, xăm trổ đầy người và nhập dần vào giới giang hồ với những vụ cho vay nặng lãi, đâm chém nhau.
Từ năm 2007 - 2009, Đức liên tục gây ra các vụ đâm chém người ở Hà Nội và bị kết án 6 năm tù. Ra trại, hắn bỏ vợ và 3 con một mình vào Sài Gòn hoạt động bảo kê các quán hàng, đâm thuê mướn.
Mới đây nhất, Đức "Cổ Lễ" và đám đàn em gây ra là vụ việc dằn mặt chấn động giới giang hồ với Phạm Đức Thuận (tức Thuận "adam") tại nhà hàng Sen Đông Dương (ở quận 1, TP.HCM).
Chiều 5/6, khi đang nhậu tại nhà hàng này, nhóm của Thuận có gọi điện cho Đức đến gặp để thương lượng giải quyết mâu thuẫn những họ không tìm được tiếng nói chung. Tối muộn cùng ngày, Đức cùng 4 đàn em quay trở lại, đạp cửa xông vào nơi Thuận và bạn bè đang nhậu, ra hiệu cho đệ tử cầm mã tấu xử Tùng, Thuận khiến cả hai gục tại chỗ. Sau vụ này, Đức "Cổ Lễ" trốn ra Bắc.
Tối 30/9, Công an Hà Nội phát hiện Đức xuất hiện ở cổng bệnh viện Hữu nghị Việt Xô đã quật ngã, khống chế. Khám túi xách Đức mang, trinh sát thu được 2 súng ngắn trong có đạn.
Dù là kẻ côn đồ máu lạnh, nhưng Đức vẫn "lo" cho mình một bệnh án tâm thần. Chính bệnh án này đã một lần cứu hắn thoát sự trừng phạt của pháp luật khi bị Công an tỉnh Thái Bình bắt về tội Cố ý gây thương tích.
Khi bị Cảnh sát đặc nhiệm Hà Nội bắt theo lệnh truy nã của Công an TP.HCM, Đức "Cổ Lễ" cũng lại vờ điên. Khi điều tra viên hỏi cung thì hắn khai không biết, không nhớ. Hành vi phạm tội của Đức đang được Công an TP.HCM làm rõ.
-----------------------------
Giúp vợ yêu được chết, chồng mông muội ngồi tù
Nghe thầy bói phán bệnh của chồng mình không thể qua khỏi, người vợ năn nỉ chồng cho mình được chết cùng để hai vợ chồng được bên nhau. Số phận trớ trêu, chỉ có cô vợ thiệt mạng.
Bắt "ma" chữa bệnh
Ở bản vùng sâu Há Tủa Sò của xã Lũng Pù (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang), vợ chồng Sình Mí Sính - Hờ Thị Sông là một cặp đôi hạnh phúc với hai đứa con. Một ngày giữa tháng 9/2012, Sính bỗng dưng đổ bệnh, đau ốm liên miên. Thương chồng, Sông mời thầy cúng về cúng ma về nhà mà bệnh tình của Sính vẫn chưa đỡ.
Nửa đêm 7/10/2012, cho rằng nhà mình vẫn còn ma chưa đuổi hết nên Sính gượng dậy đi sang nhà bố đẻ là Sình Nỏ Lúa, cách nhà Sính khoảng 500m để ngủ nhờ, xem có đỡ hơn không. Sáng sớm hôm sau, khi mặt đất còn mờ sương, Sông đã tất tả đi sang và hỏi Sính: "Anh có đỡ tí nào không?". Sính lắc đầu: "Càng đau thêm, khó chịu lắm."
Sông động viên chồng: "Anh cố gắng chịu vậy, tí em đi mời thầy cúng khác đến xem bói xem sao. Ông này ở xã Cán Chu Phìn, nghe nói bắt ma, trừ tà cao tay lắm".
Sông đi rồi, Sính nằm ở nhà đến 15h thì bố mẹ đẻ anh này đi làm nương về. Trong người Sính lúc đó đau và tức ngực nên anh ta bảo với cha: "Bố đi ngay mời thầy cúng về cúng cho con, con đau lắm không chịu được". Thương con, ông Lúa vội lật đật đi mời thầy cúng.
Sau khi lập đàn làm lễ cúng gần 1 ngày, thầy nói: "Tao đã cúng ma cho mày rồi mà không khỏi thì không ai chữa khỏi cho mày đâu, trong 3 ngày tiếp theo mày không được ra khỏi nhà". Sính gật đầu nghe theo.
Khoảng 30 phút sau, Sính lại thấy trong người đau dữ dội bèn đi ra chạn bát cầm một con dao nhọn dài 34cm, rộng 4cm mang vào trong giường và để lên trên ngực với mục đích đuổi "con ma" trong người để nó không dám quấy quả mình, sẽ đỡ đau. Khoảng 10 phút sau thấy đỡ hơn, Sính lại để con dao nhọn để dưới gối ngay đầu giường Sính đang nằm rồi thiếp đi.
Nhờ chồng đoạt mạng để bên nhau mãi mãi
Hờ Thị Sông đi xem bói đến sáng 9/10 mới về đến nhà. Vừa về, Sông vội đi vào giường chỗ chồng nằm và lo âu hỏi: "Mình có đỡ không?". Sính lắc đầu mệt mỏi và kể lại chuyện tối qua cha mình đã mời thầy cúng về nhà cúng ma nhưng bệnh vẫn không thuyên giảm. Thấy vậy, Sông ôm mặt khóc nức nở. Sính gặng hỏi: "Thế em đi xem bói người ta bảo gì?". Sông nói trong tiếng nấc: "Thầy bảo số anh xấu lắm, chắc không qua khỏi năm nay đâu".
Sau đó, Sông nằm xuống cạnh Sính ở ngoài mép giường, ôm chặt chồng rồi lại khóc, nước mắt ướt đẫm áo Sính. Sính bùi ngùi an ủi vợ trong tuyệt vọng: "Anh ốm đã lâu rồi, chết cũng được, sống bệnh tật thế này chỉ làm khổ em và các con thôi. Em ở lại chịu khó nuôi hai con mình cho tốt."
Sông nức nở: "Nếu anh mà chết, mình em nuôi các con sao nổi? Anh chết thì cho em cũng được chết theo".
Nghe vợ nói vậy, Sính nảy sinh ý định sẽ dùng dao đâm chết Sông, sau đó dùng dao tự đâm vào bụng mình để vợ chồng được chết cùng nhau. Ngay lập tức Sính vùng dậy lấy con dao nhọn để ở dưới gối đang nằm và dùng tay phải cầm dao, người hơi nhổm dậy đâm một nhát vào bụng Sông. Theo phản xạ, Sông vùng dậy định chạy nhưng đã bị Sính đâm tiếp một phát vào cổ.
Như bị ma làm, Sính tiếp tục đâm một nhát nữa vào phần thắt lưng bên trái Sông làm cô vợ yểu mệnh gục xuống, tử vong ngay tại chỗ.
Biết vợ đã chết, Sính tự đâm hai nhát vào bụng mình để tự sát, rồi ngã vật xuống nền nhà bất tỉnh. Em gái Sính thấy thế, tri hô kêu cứu nên một số người hàng xóm chạy đến, phát hiện Sính còn thoi thóp, vội đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Mèo Vạc. Khi Sính tỉnh lại, sức khỏe dần ổn định cũng là lúc Sính hay tin người vợ đáng thương của mình đã chết, còn bản thân Sính bị bắt giam về tội Giết người.
Tại phiên toà sơ thẩm, Sình Mí Sính thành khẩn nhận tội, người đàn ông ngây ngô khai rằng chỉ vì quá yêu vợ, thương vợ, lại mông muội và thiếu hiểu biết nên lỡ tay sát hại vợ hiền. Bị cáo thú nhận chỉ đến khi bị bắt, Sính mới nhận thức được hành vi của mình là nguy hiểm và là tội ác bị pháp luật nghiêm cấm, trừng trị.
Sau giờ nghị án, TAND tỉnh Hà Giang đã tuyên phạt bị cáo Sình Mí Sính mức án 4 năm tù về tội Giết người. Được biết, từ ngày mẹ chết, cha vào tù, hai đứa con nhỏ của Sính dắt díu nhau nay ở nhà nội, mai về nhà ngoại. Ông bà các cháu đều nghèo, đau yếu nên rốt cục hai đứa nhỏ lại phải về nhà, tự rau cháu nuôi nhau và hương khói cho người mẹ.
----------------------------
Khát vọng hoàn lương của ông trùm gieo rắc 'cái chết trắng'
Sau hơn 700 đêm chờ thi hành án tử hình, như trong một giấc mơ được phục sinh, tôi được Chủ tịch nước tha tội chết và điều ước duy nhất của đứa con gái tôi đang dần thành sự thật.
Tuổi trẻ sôi nổi
Sinh ra trong hoàn cảnh đất nước còn chìm trong chiến tranh, tôi đã nung nấu ý chí khi lớn lên sẽ xả thân chiến đấu phụng sự đất nước. Vì thế, ngay từ khi cuộc chiến tranh biên giới năm 1979 ở mặt trận Lạng Sơn nổ ra, tuy mới 17 tuổi nhưng tôi đã xung phong vào đội dân quân của thị trấn. Mặc dù không được vào bộ đội, nhưng không vì thế mà tôi buồn hay chán nản.
Tôi nhớ, thời gian ấy, tôi tham gia tiếp tế đạn dược cho đơn vị bộ đội địa phương đánh chặn kẻ địch ngay từ mảnh đất biên cương của Tổ quốc. Tôi được đơn vị giao nhiệm vụ tham gia gài mìn chống tăng trên con đường cửa khẩu Chi Ma. Đây là nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm. Bởi khi làm nhiệm vụ, những tràng đại liên luôn nổ liên hồi ở những quả đồi gần đó, những loạt đạn pháo cối nổ dồn dập, mảnh pháo đỏ lừ chém trong không khí. Rồi tôi được tham gia chiến đấu trực tiếp bởi đơn vị địa phương quân tổn thất, không có lực lượng bổ sung.
Sự căng thẳng và khốc liệt của cuộc chiến khiến tôi không còn thấy sợ hãi và thực ra không có thời gian để nghĩ đến cái chết. Sau năm 1979, tôi được cử đi học và trở về làm cán bộ trợ lý hậu cần cho Tiểu đoàn 9 ở huyện Lộc Bình (tỉnh Lạng Sơn). Sau đó, tôi lấy vợ, một cô gái người dân tộc Tày, làm giáo viên ở một trường tiểu học, rồi tôi giải ngũ về địa phương.
Rơi vào bẫy hiểm "dìm giá" của thương lái Trung Quốc
Khi trở về địa phương, thấy điều kiện kinh tế gia đình quá khó khăn, vợ con đói khổ, tôi quyết định tìm kế sinh nhai để lo cho gia đình. Thấy bạn bè sang Trung Quốc lấy hàng hóa về bán kiếm lời và chuyển từ Việt Nam sang những mặt hàng mà dân buôn Trung Quốc đặt mua, kinh tế phất lên nhanh quá, tôi liền đi theo để làm ăn. Sự trượt ngã trong cuộc đời tôi bắt đầu từ đây.
Sau thời gian đi theo bạn bè sang Trung Quốc học cách làm ăn, tôi quyết định dốc hết toàn bộ vốn liếng của vợ chồng và vay mượn thêm của anh em, bạn bè để buôn hàng nông, lâm sản sang Trung Quốc bán kiếm lời. Nhờ biết tính toán, thời gian đầu, thần tài như mỉm cười với tôi, chuyến buôn nào cũng lãi, lãi hơn cả mức tưởng tượng của mình.
Khi một thương lái Trung Quốc đặt mua một mặt hàng mới vào thời điểm ấy là "xương cọ" với số lượng lớn, tôi vô cùng vui mừng. Để đáp ứng đơn hàng, tôi lên tận Thái Nguyên, thuê người, tuyển mộ nhân công, đặt mua nhiều cọ để khai thác làm hàng. Những tàu lá cọ được chặt xuống, cho nhân công dùng dao tuốt bỏ hết lá, chỉ còn những xương cọ, đem phơi khô, rồi chất xe mang qua Trung Quốc bán cho chủ hàng. Những chuyến hàng đầu tiên có lãi cao.
Sau đó, tôi sung sướng vay tiền, tuyển thêm nhân công, mua thêm nhiều cánh rừng cọ mở rộng sản xuất. Những chuyến hàng sau này, tôi không ngờ mình đã rơi vào bẫy hiểm "dìm giá" của thương lái Trung Quốc khi họ không mua hàng theo giá thỏa thuận nữa. Hậu quả, hàng chục tấn hàng xương cọ mang sang bên đó phải chất đống trong nhà kho.
Trong khi hàng bị găm lại ở bên kia biên giới thì ở Thái Nguyên, hàng đống xương cọ như núi vẫn “xuất xưởng” hàng ngày, tôi vẫn phải vay thêm tiền để trả cho các chủ đồi cọ đặt mua trước đó. Chỉ sau vài tháng, tôi bị phá sản, các chủ nợ săn tìm, thậm chí tôi phải trốn tránh họ.
Từ chuyện thua lỗ nói trên, tôi không còn biết làm gì nữa. Trong hoàn cảnh khốn cùng, tôi nghe lời vài người bạn làm ăn và quyết định dấn thân vào một bi kịch lớn là mua bán ma túy để mong kiếm tiền thật nhanh và trả được nợ. Hậu quả là tôi đã bị bắt quả tang khi mua bán một số lượng heroin khá lớn tại Lạng Sơn và bị tòa án tỉnh tuyên phạt tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy.
Mong ngày trở về với vợ con
Thời khắc bị tuyên án tử, tôi nhớ mãi hình ảnh người mẹ già tóc bạc trắng ngất lên ngất xuống trong vòng tay của người thân, vợ tôi cũng đang suy sụp vì đau đớn trước tòa. Sau phiên phúc thẩm giữ nguyên bản án tử hình, tôi nói với vợ hãy tha thứ cho tôi và cố nuôi hai con nên người, tôi bảo sẽ không viết đơn xin tha tội chết vì chịu án chung thân cũng làm khổ thêm vợ con.
Cũng đã mấy ngày liền, người giám thị già của trại giam tỉnh Lạng Sơn vào thăm tử tù. Ông ngồi nói chuyện với tôi như một người anh đã từng cùng tôi cầm súng giữ chốt biên giới năm xưa, giữa cái sống và cái chết thời chiến tranh ngày nào.
Khi tôi ngộ ra, ông giám thị già mới đưa bức thư của đứa con gái nhỏ viết cho tôi, trong đó có đoạn: “Bố ơi! Con nhớ bố lắm. Đêm qua con nằm mơ thấy bố về, bố bế con trên tay và bảo: Từ nay, bố sẽ không bao giờ xa con, sẽ ở bên con mãi mãi. Con sung sướng hét to bố ơi! Giật mình tỉnh giấc, chẳng thấy bố đâu, con tự trách mình đã thức giấc, sao không mơ lâu hơn nữa để được bố bế trong tay!”.
Đọc xong lá thư, nước mắt tôi ướt đẫm và tôi xin giấy và bút để viết đơn xin Chủ tịch nước tha tội chết với một chút hi vọng mong manh. Sau hơn 700 đêm chờ thi hành án tử hình, như trong một giấc mơ được phục sinh, tôi được Chủ tịch nước tha tội chết và điều ước duy nhất của đứa con gái tôi đang dần thành sự thật. Trong thâm tâm, tôi biết bản án tử hình dành cho những kẻ gieo rắc cái chết trắng như tôi là đích đáng. Vì vậy, tôi không khỏi bàng hoàng, bất ngờ vì niềm vui quá lớn đến với mình.
Một lần nữa, Tổ quốc, người mẹ hiền lại mở lòng khoan dung, không chối bỏ những đứa con hư, đã cho tôi sống để đứng dậy làm người. Tôi tự nhủ sẽ cố gắng sống tốt để làm lại, chuộc hết tội lỗi của mình, chỉ có vậy ngày trở về với người vợ hiền chung thủy, với hai đứa con yêu quý mới sớm đến...
------------------------