Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống, một vụ án mạng đã xảy ra trên địa bàn xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Điều đáng nói, ngày xảy ra sự việc, cả nạn nhân và hung thủ đều chưa bước qua tuổi 16.
Vụ án đau lòng
Chúng tôi lên đường tìm về xã Cửu Cao vài ngày sau vụ việc đau lòng trên xảy ra. Kể lại diễn biến vụ việc, chị Thanh (một người dân sống đối diện cổng Trường THPT Văn Giang) vẫn chưa hết bàng hoàng: “Hôm đó, gần 12 giờ trưa ngày thứ 5 - 29/3, lúc trống tan trường vừa điểm thì tôi thấy phía cổng trường nhốn nháo, rất nhiều học sinh la hét với vẻ mặt lo sợ.
Tôi chạy lại thì thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Dưới đất một cậu bé chỉ khoảng 16, 17 tuổi nằm quằn quại trên vũng máu. Ngay sau đó, mọi người đưa cậu bé này vào viện, nhưng được một lúc thì cậu ấy chết”.
Trường THPT Văn Giang, nơi xảy ra vụ án mạng (Ảnh: TS)
Nghe chị Thanh kể, nhiều học sinh của Trường THPT Văn Giang tận mắt chứng kiến sự việc tiếp lời: Hung thủ Nguyễn Thành Dương (SN 1996, trú tại xã Cửu Cao) và nạn nhân Nguyễn Thanh L. (SN 1996, người cùng xã) chỉ là những nhân vật phụ trong vụ ẩu đả. Hai nhân vật chính là N. (học sinh lớp 10L) và D. (học sinh lớp 10B).
“Hai bạn N. và D. có mâu thuẫn với nhau từ trước và thường xuyên chửi nhau qua tin nhắn, điện thoại. Trong một lần gọi điện, bạn N. lại đưa điện thoại cho Dương nghe, vậy là D. cũng thù luôn cả Dương. Do có mối quan hệ với mấy thanh niên đầu gấu ngoài trường nên hôm ấy D. đã gọi 3 - 4 người đến trường, cầm dao chờ N. và Dương ra ngoài.
Lúc vừa tan trường Dương ra cổng trước liền bị mấy người kia xông vào đánh đấm túi bụi và vung dao chém. N. ra sau nên chỉ bị đập gạch vào đầu. Trong lúc bị đuổi đánh, Dương lấy con dao bấm trong cặp ra đâm vào 1 người. Người này nằm vật xuống còn bạn Dương bỏ chạy về nhà”- Nhiều học sinh kể lại.
Được biết Dương là một học sinh ngoan, được bạn bè và thầy cô yêu mến.
Những dòng thư đẫm nước mắt
Khi nắm được những thông tin về vụ việc, chúng tôi tìm về nhà hung thủ Nguyễn Thành Dương. Đó là một căn nhà nhỏ, nằm sâu trong một con ngõ trơn tuột bùn đất. Khi chúng tôi vào, bà nội và mẹ của Dương đang nằm bò ra nhà để khâu những chiếc túi xách. Được biết đó là công việc làm thêm duy nhất của gia đình Dương ngoài làm ruộng. Trong suốt cả buổi trò chuyện với chúng tôi, hai người vẫn miệt mài làm. Khi sự việc xảy ra, gia đình Dương đã phải chạy vạy một khoản tiền lớn để đền bù cho phía nạn nhân.
Anh Nguyễn Thành Huy (SN 1976, bố đẻ Dương) cho biết: Sau khi đâm chết người, Dương không dám về nhà mà chạy trốn vào nhà ông nội. Khi nghe tin vụ việc qua bạn bè của Dương, anh Huy sốt ruột nên chạy qua đó tìm. Lúc gặp bố, Dương khóc rồi nói: “Bố ơi, nếu con không làm thế thì hôm nay con không còn được gặp bố nữa”. Anh Huy chỉ biết ôm con mà khóc theo. Sau đó anh chở ngay con lên Công an huyện đầu thú.
Anh Huy cho biết thêm, nạn nhân Nguyễn Thanh L. vốn là bạn học cấp hai với Dương. Hai đứa từng có thời là bạn tốt của nhau. Cháu L. chỉ học hết cấp 2 rồi nghỉ học ở nhà. Nhà cũng rất hoàn cảnh bởi bố mất sớm. Thế nên mọi công việc hậu sự đều do người bác ruột đứng ra lo liệu. “Khi sự việc xảy ra, gia đình tôi xoay sở đủ đường mới được nửa số tiền mà gia đình cháu L. yêu cầu. Gia đình nạn nhân cũng cho chúng tôi khất thêm 2 tháng để trả nốt và hứa sẽ xin giảm tội cho con tôi”, anh Huy nói.
Đang nói chuyện, anh Huy vào nhà lấy một bức thư do các bạn học cùng lớp Dương viết trên các tờ giấy học sinh. Quan sát những bức thư, chúng tôi nhận thấy hầu hết đều là những dòng viết rất thật thà, đậm chất học trò. Có những dòng rất ngắn gọn, đại loại là “dù bạn có đi tù bao nhiêu năm tớ vẫn chơi với bạn” hay “đi đến cùng trời cuối đất để làm chứng bạn là người tốt tớ cũng đi được”…
Thầy Nguyễn Đông Bạo (Hiệu trưởng trường THPT Văn Giang) cho biết: “Sự việc xảy ra với em Dương là vô cùng đáng tiếc, bởi Dương là một học sinh rất ngoan. Hiện nhà trường chỉ biết phối hợp hết sức với các cơ quan điều tra, đồng thời tăng cường công tác an ninh của nhà trường để tránh những vụ việc tương tự xảy ra. Chỉ một chút không làm chủ được mình, cậu học trò ngoan đã tự chôn vùi đi tương lai của mình”.