Một đại gia xứ lúa bị kiện bởi hành vi thái quá của mình, khi vừa “khoe hàng” vừa thách thức người phụ nữa ở địa hương “cắn của quý” mình và hứa danh dự trả hết 100 triệu đồng ngay lập tức.
Ông Hiền, nhân vật chính của vụ việc (Ảnh: Vietnamnet)
Ba lần bảy lượt bị kích động, người phụ nữ không nhẫn nhịn nữa, quyết dậy cho ông ta một bài học. Đến khi vỡ chuyện, người đàn ông này vội vàng quên đi lời hứa của mình và còn làm đơn tố cáo hành vi cô ý gây thương tích.
Đưa nhau ra tòa vì lời nói thách “cắn của quý” cho 100 triệu đồng
Sự việc hi hữu ấy tưởng chừng chỉ có trong những câu chuyện tiếu lâm, hóa ra lại xảy ra tại xã Mỹ Thanh Bắc (huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) khiến dư luận nhiều phen cười ra nước mắt.
Trao đổi với PV, ông Phạm Đăng Đức – một cán bộ cơ quan Tòa án Nhân dân huyện Cai Lậy – một trong những người cầm cân nảy mực cho phiên tòa “” độc nhất vô nhị vẫn không giấu được nụ cười của mình khi nhắc về buổi xét xử ấy.
“Trời đất ơi! Hơn cả mấy chục năm tôi làm người cầm cân pháp luật chưa bao giờ gặp phải việc như vậy. Đến ngủ mơ, tôi cũng không dám tin trên đời này lại có những việc như thế.
Chắc cũng hơn một năm kể từ ngày phiên tòa diễn ra nhưng tôi nghĩ chắc rằng không chỉ riêng tôi mà còn nhiều người dân chứng kiến ngày hôm ấy dù có quên gì thì quên chứ không thể nào quên được việc ấy”.
Theo lời của ông Đức thì sự việc xảy ra vào những ngày giữa tháng 3/2013, ông Trần Thanh Hiền (SN 1949, nguyên cán bộ hội cựu chiến binh ấp 3, xã Mỹ Thành Bắc, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) đang trên đường đi thăm ruộng của mình thì gặp một đám bạn đang ngồi nhậu.
Trong bữa nhậu hôm ấy còn có bà Nguyễn Thị Lợi (SN 1975, ngụ cùng địa phương). Vì là người ở cùng địa phương nên cũng đã khá quen mặt nhau, do đó bữa nhậu diễn ra trong êm đềm và vui vẻ.
Mọi chuyện chỉ xảy ra khi cả đám người uống hết mấy lít rượu thì ông Hiền ngồi dậy và chỉ tay vào mặt bà Lợi nói lớn: “Bây giờ con Lợi dám cắn “cái ấy” của tao, tao hứa danh dự sẽ trả 100 triệu đồng và sẽ không thiếu một cắc nào”.
Mọi người xung quanh cười khì rồi không ai mảy may để ý vì chỉ nghĩ là lời nói đùa của ông Hiền. Một lần rồi hai lần, ông Hiền vẫn có ý thách thức bà Lợi cắn “của quý” của mình.
“Quá tam ba bận” đến lần thứ 3, khi ông Hiền còn nằm chờ sẵn, “khoe hàng” thách thức thì đã bị bà Lợi lao tới cắn rồi quay sang đòi tiền.
Hai bên cự cãi nhau quyết liệt nhưng được nhiều người xung quanh can ngăn. Đến vài ngày sau, ông Hiền gửi đơn ra xã Mỹ Thành Bắc để tố cáo hành vi của bà Lợi.
Không chịu thua, bà Lợi cũng đâm đơn kiện hành vi của ông Hiền và những lời nói không thực hiện được của ông ấy.
Quá bế tắc trước nhiều buổi hòa giải, cộng thêm vụ việc ngoài thẩm quyền giải quyết của chính quyền địa phương nên đã chuyển tất cả hồ sơ lên TAND huyện Cai Lậy.
Lúc nhận được đơn tố cáo của bà Lợi về vụ việc, ông Đức cùng mọi người vẫn không giấu nổi sự bất ngờ: “Cứ nghĩ mình hoa mắt chứ không nghĩ đó là sự thật.
Cũng tại phiên tòa, cả hai bên đều có những lí lẽ riêng cho mình. Bà Lợi thì một mực yêu cầu ông Hiền phải bồi thường cho bà ít nhất là theo những gì ông ấy nói.
Còn ông Hiền thì một mực tố cáo hành vi cố ý gây thương tích của bà Lợi. Hơn nữa, trong vụ kiện có nhiều tình tiết quá nhạy cảm nên cũng đã làm khó dễ cho cả hai bên và cả phía thẩm phán”.
Phiên tòa xét xử độc nhất vô nhị
Trong thời gian chờ xét xử vụ việc đi đâu, làm gì người dân ở địa phương cũng bàn tán về câu chuyện hi hữu kì lạ này. Đến ngày xét xử, nhiều người cũng tạm gác công việc của mình để dành chút thời gian đến dự phiên tòa “cắn của quý”.
Phiên tòa có tính nghiêm trọng và thu hút được khá nhiều người quan tâm nên diễn ra liên tục trong hai ngày mới kết thúc. “Hôm ấy người dân tập trung về đây rất đông, đa số họ cũng vì tò mò về vụ việc nên mới tới.
Ngày hôm ấy, khó khăn lắm chúng tôi mới đưa ra được quyết định cuối cùng. Vì sự việc lần này đã làm người dân địa phương vô cùng hoang mang, nếu không xét xử thỏa đáng thì không được”, ông Đức kể lại.
Tại phiên tòa, những cuộc trao đổi giữa các bên với nhau luôn gặp nhiều khó khăn. Vì vụ việc này mang tính nhạy cảm rất cao.
Ngồi bên bàn làm việc của mình, ông Đức nhớ lại: “Tôi còn nhớ lúc ấy tòa hỏi bà Lợi có biết cắn như vậy nếu gây thương tích thì sẽ bị phạt nặng không?”.
Bà Lợi vội vàng trả lời với vẻ khúm núm: “Dạ thưa tòa tôi biết nhưng vì ông ta khiêu khích tôi, tôi bị kích động nên chỉ muốn cắn cho ổng chừa.
Đã nhiều lần trong buổi nhậu, ông ấy cởi quần đưa “của quý” ra ngoài, còn khiêu khích kêu tôi cắn sẽ được 100 triệu đồng. Số tiền mà tôi muốn lấy để bồi thường thiệt hại danh dự của mình mà thôi chứ không có ý gì cả”.
Câu trả lời của bà Lợi khiến cả căn phòng yên ắng bỗng ngập tràn lời xì xào, náo nhiệt hẳn lên. Ngoài ra, bà Lợi còn yêu cầu ông Hiền công khai xin lỗi trước mọi người.
Tiếp lời bà Lợi, ông Hiền cũng đã thừa nhận có nhậu chung với bà Lợi, còn những việc sau đó thì không nhớ gì do quá say.
Khi tòa hỏi thẳng vào vấn đề: “Ông không vạch, không khiêu khích người ta thì sao người ta cắn được?”, thì ông Hiền cúi mặt, ấp úng không nói gì, chỉ đổ tại mình say quá nên không biết.
Ông Hiền nói rằng chỉ khi bị bà Lợi cắn thì ông ấy mới biết mình bị hại và may mắn được người trong bàn nhậu hôm ấy đưa lên võng nằm để nghỉ ngơi.
Đến khi về nhà tỉnh giấc, ông thấy mình bị đau ở chỗ đó mới phát hiện mình bị trầy một miếng da nhỏ. Về phần ông Hiền, ông ấy không đòi bồi thường gì cả.
Còn khi nói về vấn đề đòi bồi thường, cũng như thực hiện lời nói trách nhiệm của mình, ông Hiền từ chối thẳng thừng và cho rằng mình mới là nạn nhân, còn bà Hiền không bị gì cả nên không cần bồi thường.
Kết quả cuối cùng của tòa bác bỏ yêu cầu đòi bồi thường 80 triệu đồng của bà Lợi vì không đủ căn cứ. Quyết định của tòa khiến không khí trong phòng rất căng thẳng.
Người nhà của bà Lợi thì không đồng tình nên hậm hực ra về. Phía ngoài hành lang, nhiều người dự khán không ngớt bàn tán.
Nhiều người còn đứng lên phát biểu ý kiến của mình: “Ông Lợi đã lớn tuổi mà nhậu say, còn lớn tiếng thách thức, “khoe hàng” thì là những việc trái với thuần phong mỹ tục và không thể chấp nhận nổi”.
Nhiều ý kiến cũng cho rằng: “Bà Lợi vì quá ham tiền nên mới làm vậy. Hậu quả hôm nay là do bà Lợi tự chuốc lấy”.
Theo thông tin mà PV được biết thì cả hai bên liên quan tới vụ kiện “cắn của quý” đều thuộc dạng “” ở địa phương. Gia đình ông Hiền thì thuộc dạng nhất nhì ở vùng với trong tay hơn 700.000 mét vuông ruộng lúa, nhà cao cửa rộng…
Còn bà Lợi cũng không thua kém mấy với món nghề kinh doanh thịt heo nổi tiếng cả địa phương. Nhưng vì mối “thâm thù” này mà sau ngần ấy thời gian, hai gia đình vẫn luôn ngần ngại khi nhìn mặt nhau.
Câu chuyện đã dần trôi qua nhưng trong tâm trí nhiều người ở địa phương vẫn không thể quyên đi được. Chia sẻ với PV, bà Trần Thị Hoa (SN 1968, xã Mỹ Thành Bắc, Cậy Lai, Tiền Giang) cho biết: “Nghĩ cũng thương bà Lợi, cũng vì ông Hiền quá đáng.
Thách thức, trêu ghẹo rồi còn đi kiện người ta nữa. Đã là phận phụ nữ, quan trọng nhất là danh dự, nhân phẩm. Ngày ấy, nhiều người nghĩ bà Lợi một mực đòi bồi thường là ham tiền nhưng thật ra không phải vậy.
Tôi tin bà ấy cũng buồn phiền nhưng vì muốn đòi lại danh dự cho chính mình nên mới hành động như vậy”.
* Tên nhân vật đã được thay đổi
Chỉ là giọt nước tràn ly
Một thông tin rất đặc biệt của vụ kiện thì theo người dân trước đây giữa bà Lợi và ông Hiền đã có một xích mích xảy ra. “Đó là có lần ông Hiền đã đi mua thịt heo và yêu cầu bà Lợi khai khống thêm tiền để tính thêm.
Nhưng bà Lợi nhất quyết không làm theo và còn cảnh cáo ông Hiền về hành vi gian dối của mình. Từ đó ông Hiền không ghé tiệm nữa và thường xuyên dằn mặt mỗi khi hai người gặp mặt. Cũng chính vì nguyên nhân này mới xảy ra vụ việc bi hài ấy”.