Đã gần 10 ngày sau đêm định mệnh - người dân, thầy cô và bạn bè của sát thủ Đào Văn Tài, học sinh lớp 12A1 Trường THPT Tam Đảo 2, Vĩnh Phúc vẫn không khỏi bàng hoàng bởi hành động giết người để có tiền mua điện thoại chơi trò chơi của em.
Bàng hoàng
Thầy cô và bạn bè Trường THPT Tam Đảo 2 vẫn dành những lời tốt đẹp về cậu học trò vốn tính ngoan hiền, hơi trầm nhưng học khá và hạnh kiểm loại tốt.
Hiệu trưởng Phùng Thị Ân tâm sự cho đến giờ bà vẫn bàng hoàng trước hành động giết người của Tài: “Việc làm của Tài có lẽ là hành động bột phát. Bởi trước đó em không có biểu hiện gì lạ. Nhận được tin dữ, tôi gọi điện cho bố em, anh chỉ run run: Em đau quá cô ơi, xin lỗi cô!”.
Bà Ân cho biết dù nghèo nhưng học sinh nơi đây, từ ngày thành lập trường đến nay, trải qua 6 năm chưa hề có trường hợp học sinh đánh nhau. Thế nên cũng là người mẹ nhưng hiệu trưởng Ân lắc đầu không thể tưởng tượng được cảnh Tài có thể giết hại người bạn của mình như thế.
Trường THPT Tam Đảo 2, Vĩnh Phúc nơi hung thủ Đào Văn Tài đang theo học.
Lớp 12A1 của trường là những em các em có ý thức học tập cao. Lật giở quá trình học tập, rèn luyện trên lớp Đào Văn Tài chưa một lần mắc vi phạm hay kỷ luật gì. 3 năm liền em đều là học sinh tiên tiến, hạnh kiểm khá và tốt.
Nguyễn Văn Tân người bạn ngồi cùng bàn với Đào Văn Tài mắt đỏ hoe tâm sự: “Tính của Tài hòa đồng, bọn em vẫn thường nói chuyện với nhau. Tài trầm tính nên ít khi tâm sự chuyện gia đình ít. Tài mơ ước thành công an, biết là thi vào trường rất khó nên bạn bảo sẽ nỗ lực nhiều hơn. Nào ngờ!”
Lớp trưởng lớp 12A1 Lê Thị Hiền cho biết từ trước tới nay Tài chưa bị nhắc nhở về ý thức và kỷ luật. “Cả lớp vẫn không ai có thể nghĩ bạn ấy là kẻ giết người, anh ạ.
Sau ngày Tài gây án tinh thần học tập của lớp cũng đi xuống, nhất là những ngày đầu, không khí nặng nề bao trùm. Nhờ các thầy cô kịp thời khuyên bảo và động viên nên giờ tinh thần các bạn cũng đã khá hơn”
Qua sự việc đau lòng, Hiền nhận thấy bản thân mình ít nhiều có lỗi vì ngồi gần bạn mà ít nói chuyện với nhau, chưa hiểu rõ về bạn. “Nếu mọi người cùng nhau chia sẻ, giúp đỡ và lắng nghe nhau em nghĩ có thể bạn sẽ không có hành động như vậy” – Hiền sụt sùi.
Không chỉ cô bạn Nguyễn Thị Trinh hơn 40 thành viên của lớp 12A1 đã khóc nhiều sau khi nghe tin bạn giết người. Một lời Trinh muốn gửi đến người bạn cùng lớp: “Tài ơi, hãy giữ gìn sức khỏe, cả lớp ai cũng nhớ bạn. Cũng mong sau này bạn biết hối cải và cuộc đời bạn không tái phạm lần nữa”.
Thầy Nguyễn Chí Công, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1 khi trao đổi với chúng tôi qua điện thoại chưa hết bàng hoàng và cũng chỉ nói được mấy lời rằng: “Tài học bình thường, không có gì nổi bật, ngoài ra em cũng không có vi phạm kỉ luật gì”.
Nước mắt chảy vào trong, một phần bà Ân cùng một số thầy cô bạn bè cắt cử nhau xuống thăm nom và quyên góp được chút tiền nhỏ giúp gia đình em Nguyễn Hoài Trung (nạn nhân, học sinh lớp 10A1 của trường). Một phần bà vẫn phải làm công tác trấn an tinh thần đối với các trò lớp 10A1 và 12A1, nhất là các em lớp 12 sắp chuẩn bị thi tốt nghiệp và ĐH.
Hiệu trưởng Phùng Thị Ân cho rằng: “Nếu là con, tôi sẽ không mua điện thoại cho cháu. Với người mẹ tôi nghĩ sẽ có cách để khuyên con lo học tập, rèn luyện. Giáo dục gia đình luôn phải là nền tảng, vẫn là cái gốc. Từ hoàn cảnh gia đình mình để khuyên răn các cháu”.
Ông Nguyễn Văn Khoát – Trưởng Công an xã Yên Dương (nơi gia đình hung thủ Đào Văn Tài sinh sống) cho biết Tài là một người học rất ngoan, duy có một thời điểm khoảng lớp 2, lớp 3 Tài có lấy tiền của bố mẹ, nhưng số lượng ít và giấu gần nhà để đi chơi.
Người thân của gia đình em Nguyễn Hoài Trung mong pháp luật cần nghiêm minh để những ngăn chặn và xử lí triệt để những trường hợp đau lòng như vừa xảy ra.
Hung thủ chưa đủ 18 tuổi
Những ngày này, chị Lương Thị Nguyệt mẹ của nạn nhân Nguyễn Hoài Trung đã được chuyển từ BV Việt Đức (Hà Nội) về tại khoa trấn thương chỉnh hình BV đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc. Dù còn rất yếu nhưng vết thương ở mu bàn tay trái và hai vết chém ở đầu của chị Nguyệt đã ổn định.
“Nguyệt vẫn chưa biết tin cháu Trung đã mất. Ngày nào nó cũng hỏi con em điều trị ở bệnh viện đã khá hơn chưa. Chiều qua Nguyệt còn gọi điện thủ thỉ với tôi đã ăn được nửa bát cơm rồi” – bác Thành rưng rưng.
Chị Hòa, cũng là chị dâu của chị Nguyệt xót xa: “Chúng tôi đã phải nhắc tất cả các bác sĩ không nói chuyện cháu Trung đã mất cho Nguyệt. Em cũng được chuyển tới một phòng riêng biệt để tránh những lời xì xào của mọi người”.
Những dần vào thăm em phải nói dối như thế là điều thực sự khó khăn với những người nông dân chân chất như chị Hòa, bác Thành. “Tôi vẫn bảo vết thương ở tay của em dù sau này không còn lành lặn nhưng em phải sống vì con. Thằng Trung có thể bị tàn tật. Nếu em không mạnh mẽ thì ai nuôi con em sau này. Nguyệt lại rưng rức nắm tay tôi dạ vâng”.
Nếu tính từ ngày gây án (11/4/2012) thì phải 1 tháng 10 ngày nữa tức 22/5 Đào Văn Tài mới đủ 18 tuổi. Ngồi ủ rũ bên di ảnh của đứa cháu trai xấu số bác dâu của Tài là Trần Thị Thành không giấu được sự xúc động:
“Tài giết người dã man quá. Sự việc đau lòng xảy ra rồi pháp luật sẽ xử lí. Bát nước đổ đi làm sao lấy lại, gia đình chúng tôi không muốn đòi mạng sống của cháu. Nhưng chúng tôi mong pháp luật phải thay đổi để nghiêm trị những hành vi như thế. Từ vụ án giết người của Lê Văn Luyện đến trường hợp của Tài. Rồi sẽ còn bao nhiêu cái chết đau lòng như thế?”