Đúng như hẹn. Tiếng chuông đồng hồ reo lên vào con số 6. Quả nhiên ngay sau đó là tiếng chuông điện thoại reo lên. Ông sốt ruột chờ nó và tính đếm từng giây một, bởi vì không biết sắp tới kẻ vô hình "lịch sự" kia sẽ kể tội gì của mình nữa đây.
Ông nhấc máy nói gọn gàng vừa đủ nghe:
- Anh đã nhận đủ tiền tôi gửi vào tài khoản chưa?
- Xin thưa. Ông thật đúng hẹn. Hôm nay tôi tặng cho ông một thông tin khác mà phải trả tiền xứng đáng đó.
Tay ông hơi run, bởi mấy hôm nay như bị rối trí, ông giục:
- Nhưng phải nhớ gửi theo các chứng cứ như lần trước. Anh nói đi!
Sau giây lát im lặng, âm sắc đe dọa từ đầu dây bên kia vang lên:
- Xin thưa, lâu nay ông có trở về ngôi biệt thự ở đường Tô Hiệu không? Nó nhiều rác lắm đấy.
Ông giật thột mặt tái bệch. Một lát sau mới lúng túng:
- Biệt thự nào? Tôi đâu có biết!
Cái giọng ngọt ngào kia lại thỏ thẻ:
- Cái tên Hoàng Phúc chủ ngôi biệt thự đó là em vợ ông có đúng không, thưa ngài Vụ trưởng?!
Ông co quắp mấy ngón tay cho giãn khớp rồi cố gắng bình tĩnh:
- Thì sao? Tôi có liên quan gì. Đừng có bắt nọn!
Hình như có tiếng cười khẩy ở đầu dây bên kia, rồi lại cái giọng khê khan ấy chậm rãi:
- Tôi có cái băng ghi được câu chuyện của Hoàng Phúc, em vợ ông kể toẹt chuyện như mơ của ông ta, khi đứng tên chủ ngôi biệt thự đó, nhưng chưa bao giờ bước chân đến. Ông có tin không?
Ông nắm chặt những ngón tay lại thành một quả đấm nhưng chỉ dứ dứ trước mặt và tỏ ra cay đắng. Vừa lúc đó cái giọng rè rè kia lại tiếp tục:
- Ông cứ cho kiểm tra thông tin nhé! Ngày mai tôi sẽ gọi lại. Đúng 6 giờ. Thưa ông.
Ông vội nói với:
- Này khóa mõm lại đấy. Giá bao nhiêu?
- Ngày mai ta lại làm việc. Thưa ông. Đúng 6 giờ!
Bên kia dập máy. Ông sững sờ vì biết rằng một bí mật của mình đã có kẻ tọc mạch. Có cái chết thằng cha này nói ra rất chính xác những chuyện bí mật của mình.
Ngay lúc đó, không kịp ăn sáng nữa, ông tức tốc đánh ô tô đến thẳng nhà Hoàng Phúc, cậu em vợ ở tận ngoài bãi sông Hồng. Đó là một cửa hiệu gội đầu thư giãn. Mấy cô nhân viên tưởng khách sộp lao ra như một đàn gà vậy. Cô nào cô ấy chèo kéo làm ông cáu kỉnh quát um lên:
- Gọi thằng chủ nhà các cô ra đây ngay!
Mấy "con vịt" mắt xanh mỏ đỏ ớ người ra. Chẳng nói chẳng rằng ông xông thẳng vào phía trong nhà. Đúng lúc đó, Phúc từ trên gác chạy xuống te tởn đón ông anh rể phú quý. Nhưng ngắm thấy mặt ông anh tím bầm lại, thì biết có chuyện chẳng lành rồi. Phúc lắp bắp:
- Có việc gì mà anh lại hạ cố ra tận đây?
Ông túm lấy Hoàng Phúc, vừa nghiến răng vừa nói:
- Cậu lộ chuyện biệt thự với ai thế hả?
- Lộ là lộ thế nào. Em thề...
Ông nghiêm mặt nhấn mạnh:
- Trong cuộc nhậu mới đây, cậu say rượu đã lèm bèm khai hết với chúng nó, bọn tống tiền ấy, với thằng nào nhớ không?
Hoàng Phúc đong đưa với dáng vẻ con gái, õng ẹo nói:
- Có mà điên! À nhưng mà có đến dăm cuộc nhậu toàn bọn Pê đê cả. Nhớ làm sao được.
Ông xấn tới túm cổ áo cậu em "hai phai" nhấn từng chữ một:
- Phải nhớ, đấy là nhà của cậu hiểu chưa? Không được nói là đứng tên hộ tôi. Hiểu chưa?
- Dạ em hiểu, em nhớ - Hí - Hí... Gớm anh làm em phát khiếp. Nói rồi, Hoàng Phúc không quên vuốt ve đôi vai ngang bè của ông anh rể rồi theo ra ngoài. Hoàng Phúc õng ẹo:
- Bái... Bai...
Mấy "con vịt" mắt xanh mỏ đỏ xúm lại hỏi Phúc:
- Bồ của anh đấy à?
- Chứ còn gì nữa. Thôi ai vào việc nấy. Sốt ruột. Thấy người ta uống rượu với anh khác là ghen lồng ghen lộn. Khiếp quá đi mất. Xì...
* * *
Đúng 6 giờ. Chẳng nói chẳng rằng, ông nhấc máy điện thoại lên ngay. Chuông mới reo lên "re" một cái:
- Alô! Chứng cứ bằng băng ghi âm hay bút tích đó?
- Xin thưa cả hai
- Đừng dối trá. Ai tin được?!
- Khi xỉn thì ai mà làm chủ được. Bảo cởi quần, hắn cởi ngay...
- Thôi! Bao nhiêu?
- 5% giá trị ngôi biệt thự.
- Hả? Đúng mày là một thằng điên.
- 5% không hơn không kém. Xin thưa!
Ông ngẫm nghĩ một lúc rồi nói như quát lên:
- Thôi gọn lại 100 triệu được không?
- Có lý! Ông sẽ nhận được các chứng cứ gốc tại hộp thư gia đình. Chắc ông không quên số tài khoản của tôi?
- Ai bảo đảm rằng mày không còn những bản sao lại hoặc bản phô tô copy
- Tôi là một người "lịch sự" mà thưa ông. Những việc trước đã chứng minh tôi không phải là kẻ đê tiện. Chỉ 5%.
Ông cáu kỉnh dập máy thở phì phò bởi chứng hen bỗng rực lên. Ông ho và khó thở. Bỗng nhiên ông hú lên một tiếng thật to như một con hổ bị sa cơ vậy. Đến tối, ông bàn với vợ sớm làm giấy tờ bán biệt thự đó cho bà chị ở quê vì cậu em Hoàng Phúc quan hệ rộng rãi với bọn quái dị Pê đê không an toàn chút nào. Nhưng trước khi thực hiện vụ chuyển nhượng cho hợp pháp đó, ông đành phải chấp thuận chuyển tiền vào tài khoản của kẻ tống tiền "lịch sự" rởm kia. Biết sao được ít ra bịt miệng được một kẻ đã phát hiện ra bí mật của gia đình ông.
Quả nhiên ông nhận lại được một băng ghi âm và một tờ giấy lằng nhằng những chữ của chính Hoàng Phúc xác nhận là mình chỉ là người đứng tên hộ căn biệt thự ở đường Tô Hiệu. Bản gốc hẳn hoi. Ông rên rỉ mất mấy ngày vì lo ngay ngáy bởi không biết rằng ngày mai, đúng 6 giờ liệu ông có phải nhận một cú điện thoại của kẻ lịch sự kia hay không nữa.
Thấy mọi chuyện có vẻ im ắng, ông thực hiện nhanh các bước sang tên chuyển nhượng cho bà chị ở quê đứng tên. Vợ ông lo lót các cửa và làm thủ tục cần thiết. Đúng hôm phòng Địa chính quận cho giấy hẹn lên lấy sổ đỏ thì chuông điện thoại lại reo lên và đúng tít... tít... 6 giờ. Ông giật mình khó chịu nhưng không thể không nhấc máy:
- A lô!
- Xin thưa. Tôi đây. Xin chào buổi sáng!
- Này, có việc gì đấy kẻ điên kia.
- Xin chúc mừng sự sang tên biệt thự đã thành công. Nhưng ông yên chí, tôi không bao giờ quay lại chuyện cũ. Tôi là người "lịch sự" mà.
- Vòng vo mãi định gì?
Ông vẫn không chịu được cái kẻ tống tiền "lịch sự" này nên làu nhàu, nhấm nhẳng tỏ ra không muốn nói chuyện chút nào. Cái giọng ri rỉ khê nồng, chậm rãi ấy lại vang lên:
- Tôi mới có chứng cứ về việc ông nhận hối lộ của anh trưởng phòng điều vận đầu năm rồi.
Ông giật thót mình ngẫm nghĩ, quái lạ làm gì có chuyện tên trưởng phòng này lại tự nói ra. Vì chính hắn cũng sẽ mất cái cơ hội tiến cử Phó Vụ trưởng của mình. Lần này, ông thể hiện bản lĩnh của một ngài Vụ trưởng hẳn hoi:
- Này, tôi thách các người đấy. Đưa chứng cứ ra đây!
- 5% nhé. Thưa ông!
- Muỗi. Lần này nếu có chứng cứ thật tao cho chúng bay hẳn 10%. Ờ, có mà ăn cám.
- Đấy là ông nói đấy nhé. 10%, ông lịch sự hơn tôi tưởng đấy. Thưa ông.
Bất ngờ ông nổi sung và tỏ ra mất bình tĩnh và lên tiếng:
- Lần này tao thách cả lò chúng mày đấy. Có mà ăn rác đồ chó săn ạ. Liệu đến lúc tao sẽ lấy lại sạch số tiền đã mất cho chúng mày. Nhớ chưa. Tao thách!
Ông nói to một thôi một hồi rồi thở dốc. Một lúc im lặng. Tiếng nói ở đầu dây bên kia, lại vẫn một giọng ngọt và chậm rãi:
- Xin thưa! Ông Vụ trưởng sẽ phải nổi nóng mấy vụ kế tiếp nữa đấy. Xin có lời khuyên hãy bình tĩnh kẻo nhồi máu cơ tim, thì của cải giàu có để mà làm gì.
Lúc này, ông không thể chịu được nữa gào lên:
- Đồ chó săn. Đe dọa tao đấy hả. Tao sẽ báo công an với số tài khoản của kẻ tống tiền...
- Kẻ tống tiền "lịch sự" chứ thưa ông. Tôi không dọa đâu. Toàn chuyện thật về ông, với những chứng cứ không thể chối cãi. Báo đi, chỉ có ông vào tù thôi, còn số tài khoản của tôi mãi mãi sinh lời. Xin kể ra vài chuyện sau đây để ngài Vụ trưởng chuẩn bị nhé.
Không để ông đối đáp, kẻ tống tiền "lịch sự" kia nói luôn:
- Vụ tiếp sau là bức ảnh ông đang nằm chỏng gọng khỏa thân với một cô gái trần như nhộng ở khách sạn Hồng Nhung này. Tiếp nữa, là vụ đi hối lộ ngài Thứ trưởng với một phong bì 10.000 đô. Lại thêm cái chuyện...
- Thôi! Thôi...
Ông Vụ trưởng lên cơn huyết áp cao hét lên một tiếng tưởng đứt hơi. Cơn hen lại rực người, vừa thở vừa rít, nhưng vẫn không rời tai nghe. Đợi một lúc khá lâu sau, cái giọng dề dà "lịch sự” kia lại nhấn nhá từng lời:
- Xin lỗi ông! Đáng nhẽ tôi chưa nên kể thêm ra như thế, nhưng để cho ông tin rằng những vụ việc của ông tôi có kế hoạch đâu vào đấy. Xin hứa không dồn một lúc. Bởi làm thế ông vỡ tim thì tôi lấy đâu còn cơ hội nhận lộc 5% của ông nữa. Tôi là một người "lịch sự" mà.
- Tại sao... tại sao... các người có lắm chứng cứ đến thế. Một lũ trấn lột lếu láo.
- Chắc đối diện với cửa nhà giam song sắt, ông cũng nên bình tĩnh chả tội gì mà không chia bớt lộc rơi lộc vãi cho chúng tôi. Có lý chứ. Thưa ông?
- Đồ thối tha!
Ông nằm vật xuống ghế băng. Đúng lúc bà vợ mang sổ đỏ của ngôi biệt thự về. Bà chạy lại định đỡ ông dậy, nhưng ông đứng bật ngay dậy rồi đi lại loanh quanh trong nhà và cứ lẩm nhẩm:
- 5 phần trăm, 10 phần trăm. Lộc rơi lộc vãi... 5 phần trăm.
Bà ríu chân chạy lại bàn thờ, thắp ba nén hương rồi vái lấy vái để:
- Con nam mô a di đà Phật! Con xin các ngài thần linh phù hộ cho chồng con tai qua nạn khỏi. Kỳ này mà chồng con ốm lăn ra đấy thì khối kẻ sẽ bùng mất những khoản hứa biếu xén để thăng quan, tiến chức và cả đi nước ngoài nữa ạ... Con nam mô a di đà Phật. Lạy chín phương trời, lạy mười phương đất...
Vừa khấn bà vừa nhìn chồng, ông Vụ trưởng danh tiếng, vẫn đi quanh cái bàn và liên tục lẩm bẩm rằng: - 5 phần trăm. 5 phần trăm. 5 phần trăm. Và . 5 phần trăm. Có lẽ ông bị cả bệnh tâm thần nữa. Khổ thay cho ông! Thương thay cho ông! Nam mô a di đà...
Theo: Quý Hữu - CAND