Con hồ ly ấy khủng khiếp thật. Từ ngày nó hiện về mở quán cắt tóc gội đầu đã làm bố nó trở thành con ma trong nhà. Mẹ nó cứ âm thầm chịu những trận đòn vì còn đâu tiền để cho bố mang đến quán Emy mua thuốc hút. Bố nó đã hút chịu bao lần nên món nợ càng chồng chất.
Emy quả là đẹp như bông hoa rừng hé nở. Một cô gái dân tộc Dao ở độ tuổi hai mươi như Emy có thể hút hồn bao chàng trai mỗi khi đến quán cắt tóc gội đầu ở giữa con đường rừng này. Giọng cô ngọt và trong veo. Đuôi mắt Emy dài, long lanh, sắc như dao cau. Đôi lúc nhìn lại thấy có pha màu nắng nhạt vàng ươm làm nhiều người cứ ngẩn ngơ dừng chân.
Trong số các chàng trai đến quán cắt tóc gội đầu này, Bằng là người không ngày nào không ghé lại chơi mỗi khi chiều đi chợ về. Cái tên Emy cũng là do chính Bằng gọi chứ không ai khác. Tên chính của cô nàng là Triệu Thị My. Trong hàng trăm câu chuyện với các chàng trai bao giờ cũng có câu đánh tiếng, Emy này, tao hỏi My cái chuyện chồng con, hay có thể một câu chuyện gì đó... thế rồi cái tên Emy hình thành. Nhưng thực tình cũng không anh chàng nào biết Emy quê ở đâu. Họ chỉ biết Emy được sinh ra từ trên ngọn núi và tươi trẻ, rực rỡ như hoa.
Bằng thích Emy đến nỗi thao thức nhiều đêm và chỉ mơ thấy đôi mắt long lanh ấy hiện về. Có hôm vợ nhắc nhở đi chợ nên về sớm hơn đừng về muộn, đường tối dễ ngã xuống vực sâu, Bằng nổi cáu với vợ rằng, định rủa cho tao chết sớm đấy hả, tao chả thuộc từng ngọn cỏ trên đường đi ấy chứ.
Vợ thương Bằng nhưng đâu có biết chồng mình đã bị Emy bắt mất hồn rồi. Thấy có lần chồng cứ thở dài sau khi uống hết ba bát rượu, vợ ôm lấy vai định hỏi thì Bằng hất mạnh tay ra, khó chịu. Từ đó nhiều đêm Bằng nằm bên cạnh vợ mà chỉ nghĩ đến Emy.
Bằng nhớ nhất là hôm trước Emy gội đầu cho mình, đã phủ cho một lớp dầu thơm đến mấy ngày không phai. Hương thơm làm cho vợ Bằng nổi cơn giận dỗi vì biết ngay là chồng mình vừa chỗ Emy về. Bằng bộc trực nói thật rằng, sao cái bụng tao nhớ Emy đến thế, mày đừng có lôi thôi với nó. Bằng còn đe vợ nếu còn tỏ thái độ xấu là ăn đòn đó. Vợ im lặng không cãi nửa câu.
Nhưng mọi sự không an lành, khi tiền đi chợ về Bằng đều để lại ở chỗ Emy mà không đưa về cho vợ. Khi ai hỏi đến, Bằng nói Emy mới là vợ, nó đẹp như tiên ấy chứ. Còn vợ tao ở nhà thì già rồi. Ba mươi tuổi mà cứ như cái bao tải cũ ấy. Thế là mỗi lần, vợ hỏi tiền bán lợn, bán gà đâu là Bằng vác gậy đánh liền. Mồm còn ra rả điêu toa, tiền mày đã cầm rồi còn gì, sao tham thế.
Có hôm vợ đi theo chồng ra chợ để cùng bán đàn gà rồi cầm tiền hàng luôn. Bằng không có tiền mang đến đưa cho Emy nữa nhưng vẫn đến và ngồi thừ trên ghế để chờ đến lượt gội đầu. Emy không trách cứ một lời mà vẫn gội đầu cho Bằng cái nước thơm ngan ngát làm nực cả chân tóc. Emy cười rồi ngọt ngào nói, nếu còn nhớ Emy thì cứ ra đây, không có tiền cũng được.
Bằng cảm động rơi nước mắt nói, con vợ tao nó không thương tao như Emy. Rồi sau đó Bằng lại mang cái hương thơm ấy về nhà với niềm vui như một cậu bé được mẹ thưởng quà. Bằng còn réo rắt hát những câu ca kỳ lạ mà đã học được từ cô bé người Dao kia. Mơ màng và nhớ nhung. Hình như một câu ca Páo Dung đã bắt mất hồn vía của Bằng.
Hai hôm sau con trâu của nhà bỗng đi đâu mất. Vợ hỏi Bằng trâu đâu. Bằng nói bán rồi. Ai cho bán trâu? Nó để cầy ruộng sao lại bán đi? Bằng tu một lúc hết bình rượu rồi lên cơn cớ vô lý, tao bán mày không có quyền hỏi. Đã lâu rồi không có tiền trả cho Emy nên phải bán trâu đi đó. Một mùi hương kỳ lạ sực lên từ làn da chân tóc của Bằng làm mọi người phải bịt mũi.
Vợ vội vã đi ra ngoài rồi chạy đến quán gội đầu của Emy, định bụng đòi tiền bán trâu của chồng. Nhưng không hiểu sao đó chỉ là một cái lều rỗng huếch hoác chơ vơ bên đường. Bất ngờ một con rắn từ trong quán trườn ra. Nó phì phò trợn mắt nhìn như muốn xua đuổi người lạ. Vợ vội bỏ chạy trong cơn hoảng hốt.
Nhưng khi về lại thấy chồng lăn lộn trên sàn nhà. Hai tay cứ cào lên ngực, lên đầu và kêu đau dữ dội. Vợ hú lên vì cho là ma làm và gọi đứa con trai dậy cho củi vào bếp cho cháy to lên, rồi lấy thùng nước suối dội vào người chồng. Bằng nằm lịm đi như bị ăn phải lá ngón. Vợ ngồi suốt đêm bên bếp lửa chờ chồng tỉnh dậy.
Trời sáng. Vợ không thấy chồng đâu nữa. Và gói tiền bán hàng mấy phiên chợ để trong tủ cũng không cánh mà bay. Vợ hốt hoảng chạy về phía quán Emy như một phản xạ tự nhiên. Có thể chồng mình lại ra đấy. Nhưng quán ấy đâu còn nữa. Vợ vừa chạy vừa réo gọi tên chồng. Nghĩ tới con rắn tối hôm trước, vợ dừng chân, vì con đường bỗng nhỏ lại. Cái vực sâu hiện ra trước mắt.
Đường đến quán Emy bỗng trở nên xa lạ đến thế. Nó hun hút vào rừng sâu. Có tiếng chồng gọi vang Emy ở đâu đó. Vợ cứ hướng ấy mà đi theo để tìm chồng. Bỗng như có bóng người trước mặt. Vợ nheo mắt nhìn vì có ánh sáng chiếu tới. Rất có thể đó là đôi mắt của Emy, vì có người nói đôi mắt đó là của sói hoang, bắt hồn vía của chồng rồi. Vợ run sợ nhưng vì thương chồng nên vẫn cứ đi.
Một cửa hang hiện ra với một tảng đá lớn chặn phía ngoài. Thì ra đây đã là đỉnh núi. Vợ phủ phục xuống gốc cây vì quá rã rời thân xác. Một làn hương hăng hắc tỏa ra từ cửa hang. Tiếng những người đàn ông cười hô hố và khoan khoái trong cơn say khói thuốc. Nhưng người vợ đã lịm đi, mệt mỏi vì đã không ăn uống gì mấy hôm nay. Có người khênh vợ về nhà trong đêm tối. Một đêm hoang hoải gió rít từng cơn lạnh thấu thịt da.
Đúng là quán Emy đã biến mất. Mọi người nói cô bé Triệu My là con hồ ly tu luyện ngàn năm thành tiên để dụ dỗ trai bản quanh vùng. Nay con hồ ly ấy đã về núi. Thảo nào đôi mắt của con hồ ly này sáng quắc trong đêm tối. Đôi mắt ấy đã làm Bằng mê mẩn say đắm. Các chàng trai đã không còn để ý gì đến vợ con nữa mà cứ bỏ nhà lên núi theo con hồ ly. Bao tiền của đều dồn đến cái hang trên đỉnh núi.
Bằng đi đến mấy hôm mới về. Trong khi đó vợ đã phải ăn cháo và uống thuốc cho lui cơn sốt từ đêm hôm trước. Nhìn đứa con khóc ti tỉ trong cơn đói. Những người bà con thấy Bằng về trong cơn say thì họ đều bỏ đi.
Có người nói, vợ mày nó bị Giàng bắt đó, con mày bị bỏ đói. Về mà lo cho vợ con thôi. Đừng lên núi nữa. Có người còn khuyên chớ theo con hồ ly ấy nữa, nó phù phép bằng hương thơm độc để dụ dỗ mày. A phiến có phải không? Nghe thấy thế Bằng nổi cơn giận dữ như gió rừng vậy. Ào ào và cuồn cuộn xua hết mọi người ra về.
Bằng lục tủ không còn một đồng cắc. Chờ vợ thoi thóp tỉnh, Bằng đòi đưa tiền, và cầm thanh củi đang cháy khua lên. Vợ thều thào lắc đầu. Bằng gầm lên nếu không đưa sẽ đốt nhà. Thằng con hốt hoảng chạy lại thục tay vào chân giường lấy nốt những đồng tiền cuối cùng của mẹ đưa cho bố. Nó sợ nhà cháy sẽ thiêu chết mẹ. Bằng vo những đồng tiền nát bỏ vào túi quần rồi bỏ đi. Thằng bé nhìn theo và biết chắc bố lại lên hang trên đỉnh núi.
Con hồ ly ấy khủng khiếp thật. Từ ngày nó hiện về mở quán cắt tóc gội đầu đã làm bố nó trở thành con ma trong nhà. Mẹ nó cứ âm thầm chịu những trận đòn vì còn đâu tiền để cho bố mang đến quán Emy mua thuốc hút. Bố nó đã hút chịu bao lần nên món nợ càng chồng chất.
Giờ đây đến cái chiêng cũng không còn nữa. Đàn lợn đàn gà đều hết nhẵn. Nhà trơ trọi còn mỗi cái nồi đất và cái kiềng han rỉ. Tiền mua thuốc cho mẹ không còn. Những cơn ho dai dẳng như muốn xé rách lồng ngực gầy gò của mẹ. Thằng bé trào nước mắt ôm mẹ khóc. Lại một đêm cùng những cơn ho cháy ruột gan.
Sáng hôm sau Bằng lại về và túm lấy con trai hỏi, mẹ con tiền để đâu. Nó lắc đầu. Bằng kéo vợ lên đòi tiền. Một tay Bằng cầm cây củi còn đang cháy dở và lại dọa sẽ đốt nhà nếu không đưa tiền. Vợ không thể nói, chỉ lắc đầu và rơi lệ.
Bằng bỗng nhiên buông tay và ngã lăn ra sàn giãy giụa. Chắc lại lên cơn thèm thuốc. Thằng bé run rẩy vừa thương bố, vừa vô cùng giận giữ, nhưng không biết làm cách nào được. Nó im lặng nhìn bố nó lăn lộn trên sàn nhà. Bố nó lăn cả vào bếp lửa mà không biết.
Vợ thấy chồng lăn vào bếp cố gượng lên nhưng không ngồi dậy nổi. Mẹ đưa mắt về phía con trai ý nói gọi mọi người giúp bố vì lửa đã xém vào quần áo bố. Thằng bé hiểu ý vội chạy ra ngoài hú lên trong cơn hoảng loạn. Bố nó bỗng chồm lên ôm lấy nó đòi chỉ chỗ giấu tiền của mẹ. Nó thét lên không biết. Nhưng ngọn lửa đâu có tha. Lửa cháy đến tóc. Thằng bé lấy hết sức giãy giụa bật người khỏi vòng tay của bố rồi bỏ chạy xuống cầu thang với ngọn lửa bén vào vạt áo. Nó vội vã nhảy đại xuống một vũng nước trên thửa ruộng bậc thang.
Đúng lúc mọi người trong bản chạy đến thì ngọn lửa đã bùng lên từ nóc nhà sàn. Mọi người vội vã chạy lên nhà để kịp cứu hai vợ chồng Bằng thoát ra ngoài. Còn ngôi nhà sàn cháy ngùn ngụt như một lò lửa vậy. Cả trăm người vây quanh dập cho ngọn lửa khỏi cháy lan sang nhà khác.
Rồi trong đêm ấy, toàn bộ các mẹ và trẻ em của bản đều đốt đuốc chạy lên hang trên đỉnh núi. Họ nổi giận và hò reo sẽ thiêu chết con hồ ly ấy để trừ họa cho dân, cho bản. Vừa lúc đó, các anh Công an biên phòng cũng tập kích, tấn công vào trong hang. Con hồ ly Emy hiện nguyên hình là một trùm ma túy ở biên giới bị bắt ngay tại chỗ cùng với thùng ma túy và những con nghiện đang bò lê bò càng, lên cơn thèm thuốc. Trong tay họ là những đồng tiền nhầu nát đang khua lên vô vọng.
Theo: Lưu Kường - CAND