Kinh tế Trung Quốc được dự đoán là đang rơi vào giai đoạn khủng hoảng sau 3 thập niên phát triển nóng. Càng ngày sẽ có nhiều hàng rào thuế quan đặt ra để đánh vào lợi thế hàng hóa giá rẻ của TQ, đẩy nền kinh tế nước này đứng trước nguy cơ giảm phát như Nhật đã phải chịu đựng cách đây hơn 20 năm.
Người Trung Quốc giờ bắt đầu khoái hàng hiệu
Ngày cuối năm 2014, Trung Quốc đã công bố chỉ số năng lực sản xuất PMI của nước này đã sụt giảm, đạt mức thấp nhất trong vòng 18 tháng qua. Đây được xem là biểu hiện trực tiếp của việc nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại báo hiệu những thay đổi lớn đang đe dọa các doanh nghiệp của nước này.
Kinh tế Trung Quốc đã có dấu hiệu suy giảm tốc độ tăng trưởng giai đoạn cuối năm 2014, buộc ngân hàng trung ương Trung Quốc lần đầu tiên phải giảm lãi suất sau nhiều năm để kích thích tăng trưởng trở lại. Nhưng có vẻ như điều đó là không đủ để ngăn chặn cỗ xe khổng lồ Trung Quốc đang lăn xuống dốc.
Năm 2015 được giới chuyên gia đánh giá là năm mang ý nghĩa bản lề, đánh dấu việc Trung Quốc chững lại sau ba thập kỷ tăng trưởng với tốc độ chóng mặt, và Bắc Kinh sẽ phải tìm kiếm một mô hình tăng trưởng mới. Cùng với đó, những hậu quả tiêu cực được tích lũy sau ba thập kỷ phát triển nóng giờ đây cũng đang dần lộ diện.
Điển hình trong số đó là hệ thống tài chính nhiều khiếm khuyết, thị trường bất động sản đặc biệt là nhà ở bị đóng băng, nợ công sắp đạt mốc nguy hiểm, ô nhiễm môi trường. Cùng với đó, năng lực sản xuất cũng đang đặt trước tình trạng thu hẹp do việc nền kinh tế phát triển chậm lại, điển hình là năng lực sản xuất của Trung Quốc đã giảm xuống mức thấp nhất trong 18 tháng qua.
Sở dĩ như thế, là vì quy mô sản xuất của các doanh nghiệp Trung Quốc đã bị đẩy lên một mức cao hơn cần thiết để đáp ứng giai đoạn phát triển quá nóng của nước này trong nhiều năm qua vốn luôn cao hơn hai con số mỗi năm. Chính vì thế, khi nền kinh tế Trung Quốc bớt nóng và có xu hướng co lại để đạt quy mô thực của nó, thì năng lực sản xuất của các doanh nghiệp nước này cũng buộc phải giảm quy mô theo.
Thống kê cho thấy, rất nhiều ngành sản xuất của Trung Quốc đứng trước nguy cơ phải tiết giảm quy mô sản xuất của mình, đồng nghĩa với giảm lợi nhuận và sa thải nhân công, hoặc phải chuyển bớt năng lực sản xuất ra nước ngoài vốn cũng đang bị cho là một phương án quá phiêu lưu.
Mấu chốt của vấn đề nằm ở việc thị trường nội địa của Trung Quốc đã đạt đến mức bão hòa ở tình trạng hiện tại. Chính phủ giảm thiểu đầu tư công, thu nhập hộ gia đình tăng không đáng kể đã làm giảm tổng cầu của nền kinh tế. Mức sống của người dân Trung Quốc đã tăng đáng kể so với cách đây vài thập kỷ đòi hỏi những hàng hóa chất lượng tốt hơn, và họ tìm đến hàng nhập khẩu.
Điều này cũng có nghĩa là hàng hóa Trung Quốc sẽ không còn giá cạnh tranh như trước do giá nhân công rẻ mạt. Giá nhân công giờ đây đã không còn là lợi thế của Trung Quốc khi mức sống tối thiểu ở nước này đã tăng lên nhiều cùng với nhịp độ tăng trưởng của nền kinh tế.
Viễn cảnh hàng hóa giá rẻ Trung Quốc tràn lan trên khắp thế giới như những năm vừa qua có lẽ sẽ không còn có thể xảy ra trong thời gian tới. Không chỉ do việc giá nhân công tăng lên đã đẩy giá hàng hóa lên cao đồng nghĩa với triệt tiêu lợi thế giá rẻ của hàng Trung Quốc, mà bản thân các nước trên thế giới cũng đã bắt đầu có xu hướng áp thuế nặng hơn đối với hàng Trung Quốc khi nước này vừa mon men đạt được vị trí nền kinh tế số một thế giới hồi cuối năm 2014.
Việc một nền kinh tế mới nổi lên bị áp thuế nặng hơn là điều thường thấy, và cũng mang lại những hậu quả không nhỏ. Nhật Bản sau khoảng thời gian phát triển cao độ mệnh danh sự thần kỳ Đông Á cũng bị áp thuế và hạn chế nhập khẩu mạnh từ nhiều nước trên thế giới.
Và không ai quên điều này đã đóng vai trò quan trọng như thế nào đẩy Nhật Bản rơi vào cuộc khủng hoảng và hai thập kỷ sau đó trong tình trạng giảm phát. Hầu hết các doanh nghiệp Nhật khi đó buộc phải tiết giảm quy mô sản xuất và sa thải nhân công, vốn đang là điều mà các doanh nghiệp Trung Quốc đang phải đối mặt.
Khó khăn vì thế lại chồng chất khó khăn, hầu hết các ưu điểm nổi bật nhất vốn làm nên sự phát triển chóng mặt của kinh tế Trung Quốc giờ đây đã không còn, trong khi sức ép từ các nước trên thế giới lại đang tăng lên.
Không khó dự đoán việc Trung Quốc sẽ phải đối mặt với bài toán tương tự Nhật Bản cách đây hơn hai thập kỷ, vốn là nguyên nhân chủ đạo để Larry Summers và Marc Faber đưa ra dự đoán Trung Quốc có thể rơi vào một cuộc khủng hoảng như Nhật Bản cách đây hơn hai mươi năm. Có lẽ đã đến lúc thế giới nói lời chào tạm biệt, ít nhất là với hàng hóa giá rẻ của Trung Quốc.
Theo Đàm Nhàn
Một Thế Giới