Ngay tại trụ sở TAND huyện Triệu Sơn, từ Chánh án đến thẩm phán và thư ký đều hùa nhau “ngã giá” với bị cáo. Khi bị can đưa 10 triệu đồng, vị Chánh án nói luôn: “Ngần đó chưa đủ đi tỉnh”.
Nạn bạo hành trẻ em: Tàn ác vô nhân hơn loài hổ dữ
- Cập nhật : 19/09/2014
Đánh con đến chết bằng điếu cày; đánh con dã man rồi cho vào bao tải vất ra nghĩa địa vì… con lười học; dùng dao cứa tay con mình cho đến khi chảy máu rồi bắt cháu… nuốt hết những giọt máu đang chảy...
Không thể tưởng tượng được có những người gọi là cha mẹ đã hành hạ chính đứa con mình dứt ruột đẻ ra với những hành vi tàn bạo vô nhân như thế.
Vụ bé gái 4 tuổi bị cha mẹ đánh đập tàn nhẫn đến phải nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não làm chấn động dư luận trong những ngày qua khiến mọi người phải rùng mình vì mức độ tàn nhẫn, hung bạo của cặp vợ chồng trẻ này.
Hổ dữ không ăn thịt con, nhưng những người làm cha, làm mẹ trong các trường hợp dưới đây lại không bằng cả loài cầm thú. Họ đánh đập, tra tấn đứa con bé bỏng mình dứt ruột đẻ ra như tra tấn kẻ thù.
Gõ tìm kiếm trên google từ khóa “đánh con dã man”, ngay lập tức bạn sẽ tìm được hơn 500 nghìn kết quả trong chưa đầy 1 phút. Những vụ việc rất thương tâm xảy ra khắp nơi, hậu quả các cháu bé phải gánh chịu vô cùng khủng khiếp nhưng lại không tìm thấy một lý do nào đủ thuyết phục đối với việc hành hạ con cái như thế.
Đánh con đến chết bằng điếu cày
Hồi giữa tháng 3-2014, cháu Đỗ Doãn Lộc, sinh năm 2006, ở phố Nhà Chung, phường Tiền An, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, mặt sưng phù, có nhiều vết bầm tím trên người, do bị đánh đập dã man. Các bác sĩ đã tiến hành hồi sức cấp cứu, cho cháu thở máy và sử dụng thuốc vận mạch để trợ tim, chụp phim cắt lớp sọ não. Kết quả cho thấy cháu Lộc bị chảy máu não, thiếu máu não.
Mặc dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng cháu Lộc vẫn không qua khỏi, cháu trút hơi thở cuối cùng sau ba ngày nhập viện. Cháu đã bị chính bố đẻ mình là Đỗ Văn Lợi (sinh năm 1968) dùng điếu cày đánh đến chấn thương sọ não. Người cha tàn ác này đã bị bắt giữ ngay sau đó. Và khi đó người ta mới biết cháu đã bị bố đánh đập hàng năm trời trước đó nhưng không ai biết, ông bà nội ngoại cũng không hay dù có nhiều lần mọi người đều có thấy những viết bầm tím trên thân thể mặt mũi cháu bé.
Đánh con dã man, cho vào bao tải vất ra nghĩa địa vì… con lười học
Ngày 29/10/2013, người dân địa phương đã phát hiện một cái bao tải khả nghi ở nghĩa địa. Mở bao tải ra xem mọi người đã hốt hoảng và phẫn nộ khi thấy cháu T. (6 tuổi) đang khóc lóc thảm thiết, thân thể bị tím tái nằm trong đó.
Cháu bé được người dân đưa vào viện cấp cứu ngay sau đó. Vụ việc được xác định là cháu T. bị chính bố đẻ là Nguyễn Doãn Thắng, SN 1983 và mẹ kế là Nguyễn Thị Huệ, SN 1984, trú tại thôn Lĩnh Đông, xã Phạm Mệnh, huyện Kinh Môn, Hải Dương đánh đến bầm dập rồi bỏ vào bao tải, buộc chặt đầu sau đó vứt ở nghĩa địa.Theo chẩn đoán ban đầu, cháu T bị gãy xương sườn số 6, trên cơ thể có nhiều tổn thương ở vùng mông và vùng cổ.
Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an huyện Kinh Môn, Nguyễn Doãn Thắng khai nhận đã nhiều lần dùng roi đánh vào mông cháu T, trong đó có lần bế cháu T ra ao nước trước cửa nhà dìm, và 1 lần cho cháu vào bao tải với ý định cũng mang ra ao dìm nhưng đã được người dân sinh sống chung quanh phát hiện, vào ngăn lại.
Lý do Nguyễn Doãn Thắng đánh con mình theo như lời anh ta khai tại cơ quan công an là vì cháu T lười học, hay bỏ học… Tuy nhiên cô giáo Lê Thị Lành, giáo viên chủ nhiệm của cháu T xác nhận với cơ quan công an thì cháu Nguyễn Thị T là học sinh ngoan ngoãn, học giỏi. Thắng đã bị bắt giam và bị truy tố về tội “Ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cái, người có công nuôi dưỡng mình”.
Hành hạ con như… thời trung cổ
Đó là bé Nguyễn Thị Như Ý (9 tháng tuổi), nạn nhân của chính người mẹ đã mang nặng đẻ đau ra mình. Sự việc xảy ra vào năm 2010. Bé Ý nhập viện (bệnh viện đa khoa Đồng Tháp) trong tình trạng hai má sưng vù, bầm xanh và còn in rõ vết hàm răng cắn. Trên ngực, tay, chân đầy vết bầm, lở loét. Ở bắp đùi trái còn có vết thương rộng cỡ bàn tay của bé, lở lói sâu vào thịt gây nhiễm trùng. Dưới hai lòng bàn chân còn hai vết thương sưng tấy lộ thịt non đỏ hỏn.
Mẹ bé là Nguyễn Thị Xuân Lan, lấy chồng và sinh sống ở Đài Loan. Bị người chồng đoạn tuyệt, trở về Việt Nam, Lan sinh sống với một người chồng khác. Mỗi khi bé Ý quấy khóc đều bị mẹ đánh bằng cây gỗ. Lan nhìn nhận hành vi đánh con của mình và khai rằng do con quấy khóc hoài, không thể làm lụng gì được, quá bực tức nên đã đánh con. Lần lượt chỉ từng vết thương, vết bầm trên thân thể bé, Lan bảo hai vết thương dưới lòng bàn chân do Lan đánh bằng thước gỗ, vết sưng bầm và dấu răng hai bên má do Lan cắn, còn những vết thương khác do bé té ngã... Tuy nhiên, một bác sĩ cho rằng vết thương trên hai đùi Như Ý là do gí vật nóng vào gây phỏng, sau đó bị nhiễm trùng nên lở loét nặng...
Hay như cháu Nguyễn Kim Nhật (13 tuổi) ở huyện Chư Prông, Gia Lai bị cha ruột đánh đập dã man như… thời trung cổ. Cha mẹ Nhật ly hôn, Nhật sống với cha. Cha Nhật là Nguyễn Kim Hoàng (36 tuổi) đã thường xuyên xích con lại để đánh đập, dùng dao cứa tay con mình cho đến khi chảy máu rồi bắt cháu… nuốt hết những giọt máu đang chảy.
Có lần, Hoàng nhậu say về lại đánh con. Người cha dùng hẳn dây xích quất thẳng vào đầu con, còn dùng dao định… chặt tay cháu bé nhưng may có người can ngăn kịp. Hoàng liền lôi con mình ra trụ điện xích lại, sau đó dùng gậy, dây thắt lưng đánh đập cháu. Một người phụ nữ đi ngang qua quá bất bình đã xông vào can ngăn thì bị Hoàng dùng gậy đập vào đầu và dùng dao đuổi đòi chém.
Quá phẫn uất với hành vi của Hoàng, dân làng đã ùa vào cứu cháu bé, đồng thời báo cáo sự việc lên cơ quan công an. Cháu Nhật sau đó được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Sau khi hồi phục sức khỏe, chị Nga (mẹ cháu Nhật) đã đón cháu về nhà chăm sóc. Nhật mếu máo: “Lúc nào đánh con ba cũng nói: 'Tao sẽ đánh mày cho đến lúc nào mẹ mày chịu về với tao thì thôi”. Theo chị Nga, hai đứa con chị luôn phải sống trong cảnh nơm nớp sợ hãi, tâm lý bất ổn, tổn thương nặng nề. Nhiều hôm, trong giấc mơ, có lẽ bị ám ảnh, các cháu vẫn giật mình nói mơ, van xin cha đừng đánh con.
Tháng 8 vừa qua, Công an huyện Chư Prông (Gia Lai) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Kim Hoàng về hành vi cố ý gây thương tích.
Hay mới đây nhất là vụ bé Đỗ Thị Kim Ngân (4 tuổi) bị cha dượng là Đỗ Trọng Minh (27 tuổi, trú TP Biên Hoà, Đồng Nai) và mẹ Nguyễn Thị Thuỳ Trang (26 tuổi, quê Vĩnh Long) đánh đến chấn thương sợ não và tím hai mắt.
Theo lời khai của hai vợ chồng độc ác, thấy Ngân nghịch phá bếp gas nên Trang chửi mắng, rồi dùng thanh tre thường ngày để đánh con. Trang liên tiếp dùng thanh tre đánh vào mông và hai bên tay cháu Ngân. Sau đó, Trang bắt phạt cháu bé quỳ gối dưới nền nhà.
Minh thì dùng tay đấm, đánh vào vùng đầu và mặt cháu Ngân. Sau khi đánh con xong, Minh trói tay con gái. Khoảng một tiếng sau, Minh mới cởi trói cho cháu Ngân, rồi bắt bé quỳ dưới gối dưới sàn nhà. Dù thấy mặt mũi sưng tấy, bầm tím do bị đánh, nhưng vợ chồng vẫn không cho con đến bệnh viện.
Cho đến chiều 12- 9, người trong khu trọ phát hiện cháu Ngân nằm sõng soài dưới sàn nhà, bị kiến bu đầy nên đã gây áp lực để đưa cháu Ngân đi cấp cứu. Các bác sĩ bệnh viện đa khoa Bình Dương cho biết cháu Ngân bị chấn thương sọ não dạng rạn nứt hình lưới và nhiều vết thương trên mặt.
Chính quyền, đoàn thể ở đâu?
Qua những vụ việc xảy ra, dễ dàng nhận thấy một điều, các cháu bé nạn nhân đều bị bạo hành trong một thời gian rất dài, thường xuyên bị đánh đập. Chỉ đến khi các cháu bị thập tử nhất sinh, hình hài bị thương tật nặng nề, thậm chí bị mất mạng thì vụ việc bạo hành mới được đưa ra ánh sáng, ra dư luận.
Câu hỏi được đặt ra ở đây là tổ chức chính quyền, đoàn thể địa phương đã ở đâu, làm gì khi các cháu bé bị bạo hành?
Ai cũng biết, trẻ em vốn là không thể tự bảo vệ mình. Các cháu còn quá nhỏ bé, nếu bị đe dọa không cho nói ra, không được kể cho ai nghe thì con trẻ sẽ tuyệt đối làm theo. Các con không lường được hậu quả phải gánh chịu nếu không “méc” với ai vụ việc bạo hành, hậu quả có khi bằng chính sinh mạng bé bỏng của mình. Như vậy, chúng ta, những người lớn, những tổ chức phải có trách nhiệm giúp đỡ các con, phải phát hiện những dấu hiệu bạo hành từ nhỏ nhất để kịp thời ngăn chặn, bảo vệ con trẻ.
Tuy nhiên, trong nhiều diễn biến vụ việc, người ta chậm thấy có bóng dáng của chính quyền, đoàn thể, của tổ trưởng tổ khu phố hay công an khu vực có can thiệp, ngăn cản dù vụ việc xảy ra giữa ban ngày với những tiếng khóc la thương tâm, cầu cứu của các cháu.
Cũng nhận thấy trong nhiều vụ việc, mọi người xung quanh khu phố, địa phương còn quá thờ ơ khi thấy có vụ đánh đập trẻ em đang diễn ra. Họ dễ dàng bỏ qua nếu thấy bảo “tôi đánh con tôi”, “tôi dạy con tôi”, có lẽ vì nghĩ đó là "chuyện trong nhà"…
Như vụ cháu Lộc (bị bố đánh bằng điếu cày đến chết), mọi người đã không cương quyết can thiệp ngay từ đầu khi nhìn thấy những vết bầm trên người, trên mặt cháu bé và biết cháu bị bố đánh đập thường xuyên hàng năm trời, để đến khi cháu bị bố đánh chết mới lên án hành động dã man.
Hay bé Ngân bị cha mẹ chích điện, mọi người xung quanh đều biết cháu hay bị cha mẹ đánh đập dã man nhưng cũng không tỏ thái độ ngăn cản quyết liệt, bảo vệ cháu. Nếu mọi người còn e ngại vì can thiệp vào việc dạy con của gia đình khác thì có thể báo ngay lên chính quyền địa phương yêu cầu can thiệp khi thấy vụ việc không bình thường, trẻ có thể bị nguy hiểm…
Trong những vụ việc như thế này, thiết nghĩ chính quyền địa phương, công an khu vực cũng nên chủ động nắm tình hình, bám sát thực tế địa phương, cương quyết và kịp thời can thiệp những vụ việc đánh đập con trẻ ngay khi vụ việc vừa xảy ra, không nên để xảy ra những hậu quả đáng tiếc với các cháu bé như thế này rồi mới… bắt giam cha mẹ bé.
LIÊN THANH - Theo: PLO