Hai gã trai, một nhỏ hơn sáu tuổi một nhỏ hơn 10 tuổi lại yêu say mê một cô làm gái. Gã nhỏ hơn sáu tuổi đòi dùng dao lam cắt tay tự tử nếu cô gái không chịu nối lại tình xưa, rồi ôm ấp sờ soạng rủ “tình cũ” đi nhà trọ mây mưa.
Bị cáo Văn Tấn Sơn trước vành móng ngựa
Gã nhỏ hơn 10 tuổi “tình mới” đi theo bảo vệ ngồi bàn phía sau quán cà phê thấy “ngứa mắt” đã nổi cơn ghen đá ghế đứng dậy lao tới vung hai con dao Thái Lan đoạt mạng “tình địch” để rồi kẻ mất mạng người vào tù.
Đoạt mạng “tình địch” vì rủ “tình cũ” đi nhà trọ mây mưa
Hơn 7 giờ sáng ngày 29-9, phòng xử A của TAND tỉnh Khánh Hòa đã chặt kín người, những người đến dự khán hôm ấy cũng chủ yếu là những người hàng xóm, người thân và gia đình của bị cáo và bị hại. Họ đến để xem tòa xét xử bị cáo Văn Tấn Sơn (SN 1988, trú 18/9 Hà Thanh, hiện ở 27, 29 Trần Quý Cáp, Nha Trang) về tội giết người.
Khác với những phiên tòa khác, gia đình bị hại không đem di ảnh con mình, không khăn tang, áo trắng đến tòa để đòi sự công bằng. Dù đứa con trai út của họ mất đi đã gần được nửa năm, nhưng nỗi đau đớn vẫn hiện rõ trên khuôn mặt khắc khổ của người mẹ. Phía gia đình bị cáo “hung thủ” bà Trần Thị Hai mẹ của Sơn thì ngồi co ro, khép kín ở một góc lâu lâu đưa ánh mắt nhìn về đứa con ngồi cuối gầm mặt chẳng dám ngước nhìn ai, chuẩn bị đối mặt với bản án nghiêm khác của pháp luật về hành vi “giết người”.
Hồ sơ vụ án thể hiện, bị hại Huỳnh Vũ Trung (SN 1984, trú thôn Thanh Minh, xã Diên Lạc, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) và Nguyễn Thị Huỳnh My (SN 1978, trú thôn Trà Giang, xã Lương Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận) có quan hệ yêu nhau nhưng đến tháng 3-2014 do Trung nhiều lần đánh đập My nên hai người chia tay nhau. Sau đó, My gặp và có tình cảm yêu thương với Sơn.
Khoảng 8h ngày 5-5, Sơn và My đang đi ăn sáng với nhau thì Trung gọi điện thoại cho My và hẹn gặp nhau để nói chuyện. My nghe điện thoại và nói “Tôi và anh không còn gì để nói” và ngắt điện thoại. Khoảng 5 phút sau Trung tiếp tục gọi điện thoại cho My và hẹn đến quán “Góc café” ở thôn Trung, xã Vĩnh Trung, TP Nha Trang để nói chuyện. Việc này My nói lại cho Sơn biết là My và Trung sẽ đến quán “Góc café” để nói chuyện.
Khi biết My và Trung gặp nhau thì Sơn nói với My là để Sơn đi cùng để bảo vệ cho My. Lúc này Sơn đã mang sẵn 2 con dao Thái Lan trong người. Sau đó, Sơn điều khiển xe máy chở My đến quán “Góc café”, gần tới quán thì Sơn xuống đi bộ phía sau, còn My đi xe máy vào trong quán.
Khi vào trong quán, Sơn ngồi phía sau bàn của My. Đến khoảng 10h, Trung đi xe máy đến và ngồi chung bàn với My. Ngồi một lúc, Trung lấy xe máy đi mua một hộp dao lam, sau đó quay lại nói với My: “Nếu em chia tay anh thì anh sẽ tự tử”. Sau đó, Trung lấy một lưỡi dao lam tự cắt vào tay của Trung thì My giật lấy và không cho Trung cắt.
Trung tiếp tục ngồi nói chuyện, Trung cầm tay, sờ vào người My và rủ My đi nhà trọ. Thấy vậy, Sơn ghen nên đã đến sau lưng Trung, tay trái Sơn cầm dao cán gỗ kề vào cổ Trung, tay phải cầm dao cán vàng đâm 2 nhát, một nhát vào ngực trái và một nhát vào hạ sườn phải của Trung. Trung bị đâm thì bỏ chạy, Sơn cầm 2 dao đuổi theo. Nhưng do có nhiều người can ngăn nên Sơn không đuổi nữa mà đi ra cổng quán nói My lấy xe bỏ đi. Trung chạy một đoạn thì gục ngã, mọi người đưa đia cấp cứu nhưng Trung đã tử vong.
Sau khi đâm Trung, Sơn chở My về nhà Sơn và cất hai con dao trên kệ bếp, tiếp tục chở My ra Ninh Hòa. Trên đường đi Sơn đã gọi điện thoại cho anh Lê Minh Thành kể lại sự việc và nhờ anh Thành đưa ra đầu thú. Đến 20h20 cùng ngày, anh Thành đã đưa Sơn ra đầu thú tại Công an tỉnh Khánh Hòa.
Tại phiên tòa, sau khi nghe vị đại diện viện kiểm sát công bố cáo trạng, Sơn cho rằng chính My là người xúi giục mình mua con dao thứ 2 (vì trong phòng trọ đã có sẵn 1 con dao) để giết Trung vì thời gian quen My, bị cáo thấy có uẩn khúc gì đó. Theo Sơn đêm 28-4 anh Trung đã đến chỗ làm của My bắt cóc My chở về phòng trọ đánh đập, cắt tóc, đốt quần áo, My trốn về được, gọi điện thoại cho bị cáo nhưng gọi vào máy bàn nghe giọng mẹ bị cáo nên My tắt máy.
Vì bị anh Trung đánh đập, hành hạ như vậy nên hôm sau, gặp bị cáo, My nói “Có giết thì giết cho chết, không nó giết chết em. Khi em cần là em cần, khi không cần là em không cần” nên bị cáo rất bức xúc. Nếu bị cáo không làm thì My chia tay bị cáo, sợ My bỏ nên bị cáo đi mua thêm một con dao vì nghe My nói Trung rất hung hăng.
Vị chủ tọa truy: "Bị cáo không biết mặt Trung, Trung cũng không biết mặt bị cáo, trong thời gian quen My bị cáo không chứng kiến được việc Trung đánh My chỉ nghe nói đã hung hăng, đi phòng thân mà mang theo 2 con dao trong người, có căn cứ nào nói My xúi giục bị cáo hay bị cáo quá ghen.
Nếu không yêu nữa, Trung cắt tay tự tử, My can làm gì mà không để cho Trung chết đi, sao xúi bị cáo được. Lúc này, Sơn vẫn ngoan cố bảo, mình không muốn mua dao nhưng do My. Lúc đầu My còn bảo bị cáo đi mua axit cho My để My “xử” Trung và nói “trong ngày hôm nay anh phải mua được axit cho em, nếu không mua được anh về nhà anh luôn, em với anh chia tay”.
Nghe vậy, vị công tố lên tiếng: "Ai đề nghị đi theo để bảo vệ cho My rồi đến quán ngồi như thế nào". Sơn bảo, bị cáo đề nghị trước và My đồng ý, khi đến quán bị cáo ngồi phía tay phải, My ngồi phía sau lưng bị cáo, sau đó My chuyển bàn ra trước mặt bị cáo để dễ quan sát.
Vị công tố tiếp, "lúc đó tại cơ quan điều tra anh khai thế nào?". "Dạ, anh Trung sờ tay chân rồi rờ rẫm hết người My, sau đó yêu cầu My đi nhà trọ để quan hệ ân ái giữa hai người". "Đúng rồi", vị công tố cắt ngang: “Bình thường người đàn ông nào cũng thế hết, thấy người yêu của mình bị thằng đó sàm sỡ, rủ đi khách sạn, tức quá cơn ghen nổi lên, chính bị cáo bảo My “em cứ đi đi, đến gặp nói chuyện một lần để giải quyết cho xong kia mà”, đến thấy không nói chuyện, không giải quyết được gì còn bị… nên bị cáo đã không kìm chế được bản thân và vung dao đoạt mạng người ta, khi bị cáo rút dao đâm anh Trung My còn kêu “trời ơi, trời ơi” vậy My có xúi bị cáo không?”. Sơn trả lời "không". "Không phải là chồng, cũng chưa là gì hêt, bị cáo có biết My làm nghề gì không"- vị công tố hỏi tiếp. Sơn trả lời “Dạ biết”. Làm nghề gì? "Dạ làm gái". "Làm gái thích thì ở không thích thì đi có gì đâu để mà phải ghen, muốn ra vẻ ta đây là đàn ông à?". Nghe vị công tố “lên lớp” Sơn chỉ biết gục đầu im lặng.
Người uổng mạng vì tình, người bốc lịch vì yêu
Nói về người bị hại, anh Huỳnh Vũ Trung được sinh ra trong một gia đình có 5 người con, Trung là con út trong gia đình, bố vừa mất chưa được bao lâu, Trung ở với người mẹ sống bằng nghề buôn bán đậu hủ, trước khi quen và chung sống với My được gần 2 năm thì nạn nhân Trung đã có gia đình với một người phụ nữ khác và đã có với nhau đứa con trai đến nay đã được 8 tuổi. Nhưng vì tính tình ham chơi, không lo công việc nên người phụ nữ đầu của Trung đã bỏ con lại cho anh và đi đâu không rõ tung tích.
“Nghe đâu hai đứa quen nhau trên mạng rồi chuyển về sống với nhau chứ không có chứng từ kết hôn gì cả. Khi đứa con đầu lòng được khoảng 1 năm tuổi thì người “vợ” nó không chịu được cực khổ nên đã bỏ lại con cho vợ chồng tôi nuôi rồi bỏ đi biệt tích từ đó. Hơn nữa, thằng Trung mặc dù đã có gia đình nhưng vẫn lêu lổng không có việc làm mà con vợ nó thì còn quá trẻ nên đi kiếm người khác là lẽ đương nhiên.
Sau đó, chúng tôi cũng nhịn nhục nuôi đứa cháu nội với mong thằng Trung nó kiếm được việc đàng hoàng để có tiền phụ giúp. Nào ngờ nó không nghe lời rồi đi quen biết với một người đàn bà khác để đến nỗi vong mạng như thế này, tôi thật không biết phải làm sao nữa”, bà Nguyễn Thị Gái (61 tuổi, mẹ của nạn nhân) đau buồn chia sẻ.
Kể từ ngày đứa em trai mất, anh Huỳnh Vũ Trinh đau buồn không kém gì mẹ mình, anh bỏ công bỏ việc để về lo liệu mọi chuyện trong gia đình. Vì gia đình khó khăn nên chỉ được học tới lớp 4 rồi ở nhà đi làm thuê làm mướn cho người khác để kiếm sống. Khi đến tuổi trưởng thành thì lên Ninh Hòa để làm phụ quán cho một người bà con. Cũng tại đây, Trung quen biết qua mạng với một người phụ nữ quê ở tận Quảng Nam.
Sau khi tình cảm đã “ấm nóng” thì Trung chở người yêu về giới thiệu với gia đình. Nhưng nhìn người phụ nữ này không được “ưng ý” nên gia đình quyết định ngăn cản và không cho Trung cưới hỏi với người này. Nhưng vì Trung quyết muốn lấy, nếu không được thì sẽ tự tử, nên gia đình đành phải để người phụ nữ đó về sống chung trong nhà chứ không tổ chức cưới hỏi. Sau đó, vì không chịu được khổ nên người đó đã bỏ đi biệt tích, để lại đứa con gái 1 tuổi cho bà Gái nuôi dưỡng.
“Tôi không biết cuộc đời mình có làm gì nên tội nên tình mà không giữ được đứa em trai sống cùng với mẹ già thế này. Lúc trước, thấy thằng Trung dẫn con My về nhà thì tôi đã lựa lời khuyên ngăn vì thấy người này lớn tuổi hơn em trai mình nhiều. Tuy vậy, Trung vẫn quả quyết rằng tình yêu không quan trọng tuổi tác, chủ yếu là sống có tình cảm với nhau là được. Thôi thì tôi cũng phải chịu chứ sao, tính khí của thằng Trung muốn gì là làm nấy đâu ai can ngăn được. Lúc nó ở với My như vợ chồng, tôi có khuyên em trai mình theo tôi học nghề sơn gỗ để sau này có chỗ dựa về kinh tế mà nuôi vợ nuôi con. Nào ngờ, nó từ chối và đi khắp nơi để làm đủ thứ chuyện mà gia đình tôi không biết được. Mãi đến khi nghe tin nó bị người khác đâm chết thì tôi mới vỡ lẽ, nhưng đã muộn màng rồi. Nó quen biết với người nào ngoài kia thì chúng tôi không hay, nhưng ngày đám tang nó chẳng thấy mặt mũi người nào đến đưa tiễn. Thật đáng buồn cho cuộc đời nó”, anh Trinh nghẹn ngào chia sẻ.
Sơn thì sinh ra trong gia đình có 4 anh chị em, cũng được cha mẹ cho đi học được đến lớp 7 thì nghỉ ở nhà, rồi mưu sinh bằng nghề bốc vác thuê. Bà Trần Thị Hai (mẹ Sơn) cho biết, khi thấy Sơn quen một cô gái lơn hơn con mình đến tận 10 tuổi bà đã khuyên nhưng Sơn không chịu nghe cứ bỏ ngoài tai rồi xảy ra chuyện động trời khi nghe tin con về báo là đã đâm chết người, lúc này bà chỉ biết khóc chứ chẳng biết làm gì hơn.
“Nhà nghèo tôi không làm gì ra tiền, nhưng cũng ráng lo chạy vay mượn được 12 triệu đồng để lo tiền ma chay cho gia đình bị hại chứ chưa bồi thường được đồng nào cho người ta”- bà nói. Thông cảm với hoàn cảnh của bà Trang, bà Gái và anh Trinh khi được tòa hỏi có yêu cầu bồi thường về phần tổn thất tinh thần hay không thì bà bảo: “Khỏi đi tòa, gia đình người ta cũng nghèo, con mất cũng đã mất rồi không sống lại được” và bà cũng chỉ yêu cầu về phần mai táng cho con với số tiền hơn 40 triệu đồng và bảo trừ ra số tiền đã đưa trước và chỉ còn hơn 28 triệu đồng, mặc dù hàng ngày bà lặn lội gánh đậu hủ đi bán chỉ kiếm được 20 đến 30 ngàn đồng. Còn về mức hình phạt bà cũng yêu cầu tòa xử theo pháp luật.
Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Văn Tấn Sơn mức án 20 năm tù về tội giết người. Án tuyên xong Sơn bị các anh cảnh sát còng tay đưa về trại, hai người mẹ cũng lủi thủi ra về. Bất chợt bà Gái cùng đứa con trai quay lại hỏi vị luật sư bào chữa cho bị cáo về chiếc xe của gia đình mà con trai bà đi hôm xảy ra vụ án đến nay bà vẫn chưa nhận lại được không biết giờ nằm ở đâu mà tại sao không thấy bên Công an hay tòa nói gì về chiếc xe này. Vị luật sư bảo, hai mẹ con bà cứ về làm đơn gửi cho Tòa án và cơ quan điều tra để hỏi. Bà hỏi “Có tốn tiền nhiều không” khi nghe nói không có tốn gì đâu thì bà cảm ơn rồi cùng người con trai ra về. Nhìn dáng người mẹ lam lũ già hơn cái tuổi 61 nhưng quá vị tha của bà làm những người đến dự khán hôm ấy cảm thấy nao lòng.