“Nếu tao chết, đừng bó chiếu mà hãy hòm ván đàng hoàng và đưa tao về nằm chỗ cái huyệt này nhé”. Năm Cam thấy Dung nói nhảm liền ngăn lại, ai dè bà trùm tuyên bố “xanh rờn”: “Tôi chết còn có chỗ chôn, còn anh chết không biết chôn ở chỗ nào đâu!”.
Cuộc tình giang hồ và cái chết oan nghiệt của cháu bé 6 tháng tuổi
- Cập nhật : 21/01/2015
Cái chết đau lòng của cháu bé Đặng Bảo Thiên đã qua đi gần 2 năm nhưng phiên tòa xét xử gã cha dượng vô nhân tính tại Tòa án nhân dân (TAND) Tp Hà Nội vẫn thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận.
Khi vị đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội giữ quyền công tố tại phiên tòa đọc bản cáo trạng, ở dưới phòng xử đã nghe thấy rất nhiều những lời phẫn nộ của đông đảo mọi người. Bởi, tội ác của Đặng Tiến Dũng, kẻ đứng trước vành móng ngựa kia quá dã man…
Đặng Tuấn Dũng tại phiên tòa sơ thẩm. |
1. Đến phiên tòa, trong rất đông người tham dự ngồi dưới phòng xử, tôi cứ cố tìm Thủy mà không thấy. 35 tuổi, cô mới sinh được đứa con đầu lòng là bé Bảo Thiên, để rồi cuộc sống của cháu bị gã cha dượng tước đoạt khi mới vừa 6 tháng tuổi. Bởi vậy mà Thủy là bà mẹ bất hạnh nhất thế gian. Hôm Bảo Thiên mất, bộ quần áo bé con xanh xanh đỏ đỏ, Thủy còn đang may dang dở cho con, vẫn để yên trên bàn máy khâu trong căn phòng riêng của cô tại nhà cha mẹ đẻ ở phố Kim Mã. Hôm ấy, Thủy đã khóc rất nhiều.
Cô kể, trước cửa Phòng Cấp cứu, Bệnh viện Nhi Trung ương, cô đã lao vào Dũng mà cào cấu, gào khóc: "Sao mày lại giết con tao?". Dũng, khi ấy, theo lời kể của cô là hoảng hốt và cứ đứng yên như chôn chân ở đó, mặc cho cô lao vào đấm, tát, cho đến khi bảo vệ của bệnh viện phải ra can ngăn…
Nhưng giờ thì Thủy đã đi tù. Là người đại diện hợp pháp và duy nhất của người bị hại là bé Đặng Bảo Thiên nhưng cay đắng làm sao, tại phiên tòa này, Thủy vắng mặt bởi cô đang phải thụ hình bản án 5 năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy tại một trại cải tạo ở Thanh Hóa. Bảo vệ quyền lợi cho bé Bảo Thiên là một luật sư được tòa án chỉ định.
Lần đi tù này, với Thủy là lần thứ 3. 37 tuổi, 3 lần đi tù, với người đàn bà khác, có thể là lạ nhưng với cô, cũng dễ lý giải thôi. Bởi cô là một con nghiện ma túy. Mà đã nghiện thì phải quay quắt kiếm tiền cho những cơn phê. Không nghề nghiệp lại bị ma túy bòn rút hết sức lực, muốn kiếm tiền thì chả có cách nào khác ngoài phạm tội. Thủy cũng vậy. Cô đi tù hết lần này đến lần khác.
Bảo Thiên được mang thai vào khoảng thời gian trống giữa lần đi tù thứ 2 và lần đi tù thứ 3. Cả gia đình Thủy, không ai biết cha đẻ của bé Bảo Thiên là ai. Chỉ biết, đầu năm 2010, Thủy được ra tù thì cuối năm ấy Thủy mang thai. Cha mẹ thương con, cho Thủy ở một phòng riêng trên tầng 3 trong căn nhà chật chội của mình ở sâu tít tắp nơi con ngõ nhỏ trên phố Kim Mã. Cái thai ngày một lớn mà mãi cũng chả có ai đến ỏ ê cưới hỏi gì. Cha mẹ biết con hư, nghiện ngập tả tơi nên cũng chả dám đòi hỏi.
Cha Thủy lặng người đi kể với các nhà báo: "Con hư thì cha mẹ cũng có lỗi. Đương nhiên cuộc sống của tôi ngày xưa khác, điều kiện xã hội bây giờ cũng khác. Nhưng vẫn là lỗi mình giáo dục con không nổi, vì vậy tôi có dám to tiếng với hàng xóm bao giờ đâu. Không phải ai cũng hiểu nỗi khổ tâm của mình thế nào. Nỗi đau của mình, nói với ai thì được chia sẻ, ai thì nên nói, ai không nên nói, nói cái gì, chứ không phải vì giấu giếm mà không nói". Mà Thủy hư lâu rồi. Cha mẹ biết cả nhưng bất lực.
Thời thiếu nữ, Thủy cũng là cô gái có nhan sắc, từng thi đậu vào Trường Sân khấu Điện ảnh, từng tham gia vai phụ trong một vài bộ phim. Nhưng học đến năm thứ 3 thì Thủy nghiện ma túy. Đua đòi bạn bè rồi sa ngã, cứ mỗi ngày một trượt dài hơn, lún sâu hơn, không dứt ra được. Cha mẹ già cả, có cố cũng chỉ nuôi ăn hằng ngày được thôi chứ làm sao mà có đủ lực để mà đáp ứng cả cho con nhu cầu ma túy nữa. Thế nên, Thủy phạm tội, hết lần này đến lần khác, cũng là vì ma túy cả…
2. Mẹ của Đặng Tuấn Dũng đến tòa từ rất sớm. Trái ngược hẳn với vẻ mặt nhâng nháo trước tòa của con trai, bà lặng lẽ ngồi trong góc phòng xử và khóc suốt phiên tòa. Sáu mươi tuổi, tóc trên đầu đã bạc, cả đời người đàn bà, bà chỉ sinh nở đúng một lần và Dũng là đứa con trai duy nhất. Bà kể: "Cha nó mất, tôi đi thêm bước nữa nhưng nó luôn bất hòa với cha dượng. Cuộc sống gia đình căng thẳng bởi những mâu thuẫn giữa nó và ông ấy nên nó bỏ nhà đi thuê nhà ở riêng".
Không nghề nghiệp, lại chơi ma túy đá và thường xuyên lấy nhà nghỉ làm bãi đáp nên Dũng kiếm tiền để trang trải ngần ấy thứ bằng cách "nhảy xe". Sau này, trong quá trình điều tra, Cơ quan Công an đã làm rõ được chỉ trong vòng một tuần mà Dũng trộm cắp trót lọt 2 chiếc xe máy đắt tiền tại khu vực Kim Mã.
Tôi hỏi, là mẹ chồng, đã bao giờ bà gặp Thủy. Bà cười buồn, nước mắt trào ra chan chứa: "Trước thằng Dũng có yêu một con bé tử tế nhưng rồi sau chả biết sao mà lại thôi. Sau rồi lúc nó bỏ nhà đi nó mới lấy Thủy, tôi không hề biết". Bà kể, Dũng về nhà, lấy trộm sổ hộ khẩu gia đình, giấu bà đi đăng ký kết hôn với Thủy. Mãi sau này, khi Dũng bị bắt bà mới biết Thủy hơn Dũng 10 tuổi và đã mang thai bé Bảo Thiên trước khi đăng ký kết hôn với Dũng. Cả chuyện Thủy là con nghiện ma túy nặng và đã từng có hai tiền án, bà cũng không biết.
Cũng giống như bà, cha Thủy cũng chả biết Dũng là ai. Ông kể với các nhà báo rằng, trước Thủy có yêu nhưng rồi lúc mang thai thì bị người ta phụ bạc. Thế nên, Thủy gá nghĩa với Dũng giống như tìm chiếc bình phong để đứa con sinh ra có cả cha lẫn mẹ. Thế nên, Thủy khi làm khai sinh cho con trai đã lấy họ Đặng của Dũng làm họ của con trai mình dù Dũng không phải là cha đẻ.
Thủy quen Dũng khi nào, đăng ký kết hôn với nhau bao giờ, ông cũng không biết. Chỉ thấy Thủy dẫn Dũng về nhà ông bảo cho ở cùng. Thương con gái bụng mang dạ chửa, lại bị phụ bạc nên ông đành chấp nhận. Nhưng ông muốn Dũng phải đưa cha mẹ đến nhà ông cho đôi bên gia đình biết nhau, dù chả cần cưới xin lễ lạt gì. Song chờ mãi vẫn không thấy gì, dễ đến mấy tháng sau, vẫn chả thấy Dũng đưa cha mẹ đến nhà ông nói chuyện. Đã vậy, Dũng lại hay đi đêm về hôm. Thường thì cứ khoảng 7-8h tối Dũng đi và phải 2-3h sáng mới trở về đập cửa. Nghi ngờ Dũng dính líu đến chuyện làm ăn phi pháp, lại chả biết cha mẹ Dũng ở đâu nên ông cương quyết đuổi Dũng ra khỏi nhà.
Lúc ấy, Thủy đã sinh bé Bảo Thiên được chừng 6 tháng. Thế nên, một thời gian sau, hai mẹ con cũng cuốn gói đi theo Dũng luôn. Ngày 19/11/2011, hai vợ chồng Thủy tới nhà nghỉ Trúc Mai tại ngõ 42 Giang Văn Minh để ở. Rạng sáng ngày 20/11, Thủy lấy chiếc xe máy Vespa Piaggio LX 125 của Dũng đến nhà người quen ở Xuân Đỉnh, Từ Liêm để vay tiền. Thực ra, chiếc xe này là do Dũng trộm cắp trước đó tại một điểm trông giữ xe tư nhân trên đường Kim Mã. Khi Thủy đi, bé Bảo Thiên đang ngủ.
Đến khoảng 4h sáng thì Bảo Thiên thức dậy, khóc đòi ăn. Dũng dỗ mãi không được nên đã cầm chiếc điều khiển tivi nhãn hiệu TCL trong phòng nghỉ đập vào đầu cháu. Cháu Thiên khóc thét lên rồi nấc và lịm dần. Thấy vậy, Dũng liền cuống cuồng hô hấp nhân tạo cho cháu nhưng không thấy cháu tỉnh nên vội vàng xuống lễ tân vay tiền để gọi taxi đưa cháu đi bệnh viện.
Thủy về đến nhà nghỉ, nghe lễ tân kể lại chuyện, hộc tốc chạy đến Bệnh viện Nhi Trung ương. Biết Thủy là mẹ cháu bé, các bác sĩ thông báo tình hình cháu rất nặng, khó qua khỏi. Thủy kể, đau đớn: "Tôi chết lặng người đi và nước mắt cứ thế trào ra thôi".
Dũng sau đó cũng lặn mất tăm. Không còn tiền, Thủy đưa chiếc xe mà Dũng trộm cắp được đó nhờ một người bạn xã hội đi cầm cố để lấy tiền chữa bệnh cho con. Nhưng bé Thiên không qua khỏi bởi cú đánh của gã cha dượng vô nhân tính đã khiến bé bị chấn thương sọ não kín.
3. Cha Thủy sau này kể, xót xa cho đứa cháu ngoại phận mỏng, nhưng ông vẫn khuyên con gái thôi đừng làm ầm ĩ lên làm gì. Bởi ông tin vào luật nhân quả: kẻ gieo tội ác ắt sẽ phải đền tội; mình không bắt nó sẽ có người khác bắt nó. Mẹ Dũng kể, sau này khi bà tới gặp ông thì ông vẫn nói như vậy, ông cũng chả cần phải bồi thường gì. Nhưng Thủy thì không chịu được. Dù là giang hồ với biết bao quăng quật, bầm giập nhưng thẳm sâu trong con người Thủy, bản năng làm mẹ vẫn mạnh mẽ như bất kỳ một người mẹ nào khác.
Ngay trước khi xảy ra cái chết của bé Bảo Thiên, thì thỉnh thoảng, khi thằng bé quấy khóc, Dũng vẫn chửi "vứt mẹ cái của nợ này đi, nuôi làm gì". Có lần khi thằng bé được 2 tháng, lấy lý do để cho Thủy ngủ ngon, Dũng bế cháu Thiên sang phòng bên cạnh. Vô tình một người anh của Thủy nhòm qua khe cửa thấy Dũng bế cháu Thiên ra phía lan can, dùng khăn bịt miệng.
Người anh hoảng sợ xô cửa vào quát: "Mày làm gì đấy?" thì Dũng mới sợ hãi buông tay. Lần này, khi bé Bảo Thiên ở trong viện, Dũng tỏ ra sợ sệt cứ dò hỏi xem thằng bé có vết tím nào trên đầu không. Xâu chuỗi lại những nghi ngờ, Thủy dám chắc là Dũng chứ không phải ai khác đã sát hại đứa con trai bé bỏng của mình. Và, cô làm đơn tố cáo tới Cơ quan Công an.
Ngày tòa xử, Thủy còn đang là bị án thụ hình bản án 5 năm tù giam tại một trại giam ở Thanh Hóa nên cô không có mặt. Nhưng kết quả phiên tòa với mức án tù chung thân dành cho Đặng Tiến Dũng về tội giết người, chắc chắn cô, với tư cách là đại diện cho người bị hại, sẽ được thông báo. Ký ức buồn bã về kết cục của một cuộc gá nghĩa giang hồ, cái chết đau đớn của đứa con trai bé bỏng, không biết rồi có làm cô tỉnh ngộ để ngày trở về xã hội sẽ biết rút chân ra khỏi những sa lầy mà làm lại cuộc đời?
(Theo CAND)